Tôi quen một bạn là thiếu gia từ đất miền Trung vào TP HCM học đại học. Trong năm đầu cậu học khá đàng hoàng, lên lớp khá đều. Tuy nhiên, đến năm thứ 2 cậu dính vào “máu bóng đá” lúc nào không biết.
Lúc đầu cậu chỉ cá độ vài chục đến vài trăm ngàn cho mỗi trận đấu với các anh em trong khu cậu sống để xem bóng đá “khí thế” hơn. Và cậu thắng được vài trận.
Khi quen biết được một số đầu mối cá độ bóng đá thì cậu “đầu tư” ngày càng nhiều vào “công nghệ bóng đá số” hơn…
Cậu “bay” từ châu Âu đến châu Á, từ Cúp quốc gia đến Cúp châu lục, Cúp thế giới, từ bắt tỷ số đến bắt phạt góc...Thậm chí đội nào giao bóng trước mà cũng có thể “kiếm” tiền được.
Từ một thiếu gia chạy chiếc SH, xài laptop xịn, không ít lần cậu phải “cắm” tài sản để lấy tiền đầu tư cá độ và người “đi xin về” cho cậu không ai khác là bậc sinh thành.
Mới tính nhẩm tôi đã lạnh người với số tiền chơi cá độ lên tới 300 triệu đồng. Chưa kể cậu còn xin tiền để học Anh văn, vi tính và tiền tiêu xài thêm trong thời buổi lạm phát ở thành phố.
Không chỉ các thiếu gia nhà lắm tiền nhiều của mới cá độ đá banh mà ngay cả các bạn sinh viên nghèo cũng dính phải. Bước đầu chỉ cá độ vài chai nước, mấy ly cà phê cho vui nhưng rồi bản lĩnh không đủ nên bị “cuốn theo chiều gió”.
Từ nói dối vài trăm ngàn đến vài triệu đồng với bố mẹ, đến khi bố mẹ không đủ khả năng thì vay mượn bạn bè mà ít ai có khả năng trả lại.
Đến khi bạn bè cũng sợ mà không cho mượn nữa thì lại lấy trộm xe, nhẹ nhàng hơn là mượn xong gửi tại tiệm cầm đồ, chỉ tội cho khổ chủ phải đến lấy xe mà nước mắt ngắn dài. Thôi thì muôn hình vạn trạng, ngồi nghe “tay chơi thứ thiệt” đã về vườn bộc bạch mới biết được.
Các tín đồ bóng đá số cũng có lúc gặp may thắng trận, mang cả một “túi tiền xinh xinh” về quăng trước mặt mọi người rồi nào là đi nhậu mừng chiến thắng, rồi tăng 2, tăng 3…nhưng có mấy ai biết những lúc thua lỗ phải trốn nợ.
Cậu bạn kể trên phải vay nóng của các “ông trùm”. Cách đây vài tháng có một toán người từ TP HCM tìm đến nhà cậu ở quê.
Lúc này bố mẹ cậu mới chết ngất khi biết cậu con quý tử đang nợ cả vốn lẫn lãi của “ông trùm” này hơn 1 tỷ đồng. Họ đe dọa sẽ “xử” cậu ấm nếu không trả tiền và phụ huynh không biết làm gì hơn ngoài việc bán đất, chạy tiền lo cho con. Còn cậu thì trốn ở đâu đó hơn 1 tháng sau mới dám về nhà.
Với các bạn sinh viên nghèo, vỡ nợ ít thì bị đuổi học, bỏ học trốn nợ, nhiều nữa thì bị điều tra vì tội trộm cắp, đáng sợ nhất là “giang hồ” rình rập. Chẳng ai biết số phận họ sẽ đi về đâu.
Nguyễn Viết Hùng
Chia sẻ bài viết về đời sống xã hội tại đây