Người gửi: Huyen Nguyen
Tôi tốt nghiệp phổ thông cách đây 7 năm, cũng không xa thế hệ học sinh hiện nay và có lẽ các bạn bây giờ vẫn đang học những tác phẩm tôi đã học và được dạy bởi các giáo viên đã dạy tôi ngày trước.
Tôi đã đọc rất nhiều ý kiến xung quanh chuyện dạy và học môn Văn và thấy mình thật may mắn. May mắn vì suốt 4 năm THCS và 3 năm THPT tôi đã được học Văn với những giáo viên tốt và chưa bao giờ chán ghét môn học này. Bản thân tôi từng là học sinh chuyên khối tự nhiên nhưng những giờ giảng văn vẫn luôn hấp dẫn tôi vì cách trình bày, phân tích của các thầy cô giáo rất thú vị.
Tuy nhiên, cho một tác phẩm quan trọng, 45' không thể nào đủ, nên các thầy cô của tôi luôn phải dùng giờ tập làm văn, tiếng Việt để dạy môn giảng văn (thực tế hai môn này rất chán, nội dung nghèo nàn nên việc không học nó làm cả thầy lẫn trò đều hài lòng).
Trong một lớp học, luôn có những học sinh yêu thích môn học này, môn học kia, và bài giảng phải đáp ứng được yêu cầu khác nhau của các nhóm học sinh khác nhau này. Có thể vì thế, ngay từ lớp 8, 9 cô giáo của tôi đã dạy kiểu nghe hiểu, tự ghi chép. Tác phẩm được phân tích ở rất nhiều khía cạnh, mức độ và học sinh thường được gợi ý để cùng phân tích với giáo viên, trình bày suy nghĩ của mình về tác phẩm.
Ở lớp tôi ngày đấy, ai hiểu và chú ý nghe thì có thể ghi chép được nhiều, còn ai không nghe thì cuối buổi chỉ có giấy trắng vì gần như cô giáo không viết gì lên bảng ngoại trừ vài dòng tổng kết. Điều này có tác dụng làm cho học sinh có trách nhiệm hơn với việc học Văn, và cũng chủ động hơn vì cuối cùng chính học sinh là người quyết định ý nghĩa của tác phẩm.
Nhưng tôi cũng tin rằng, không phải giáo viên nào cũng đủ kinh nghiệm, trình độ và phương pháp sư phạm để chuẩn bị những bài giảng như thế. Vì thế có lẽ giáo viên cũng cần năng động sáng tạo hơn, và quan trọng là đầu tư nhiều hơn cho giáo án của mình. Để học sinh phát huy, trước tiên giáo viên phải độc lập với những bài giảng, những ý kiến trong các sách vở phê bình.
Về mặt nội dung, thẳng thắn mà nói, mặc dù tham gia thường xuyên các kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, thành phố (tôi học chuyên Toán nhưng vẫn luôn yêu thích môn Văn), và luôn phải viết những bài văn ca ngợi (ví dụ phân tích cái hay cái đẹp, phân tích giá trị nghệ thuật...) nhưng tôi thấy một số tác phẩm quá lạc hậu.
Thầy trò đều không thấy hay nhưng vẫn phải ca ngợi thì chỉ có cách là tham khảo tài liệu và nói theo tài liệu. Vì thực tế những tác phẩm đấy có giá trị trong một thời kỳ lịch sử của nó, phù hợp với suy nghĩ và văn hóa của độc giả thời kỳ đó nhưng lại quá xa lạ với chúng ta hiện nay.
Điều này dẫn đến một cuộc tranh cãi không nhỏ trên báo chí liên quan đến bài thi học sinh giỏi văn khi một em đã thẳng thắn nói rằng em không hề thấy cái hay cái đẹp trong bài "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc". Bản thân tôi thì nghĩ chỉ còn các nhà phê bình và các sử gia chuyên nghiệp thấy bài này hay, chứ với trình độ, hiểu biết và thời đại của các em thì hiểu được bài này đã là không đơn giản.
Nếu muốn đưa những giá trị lịch sử vào giảng dạy thì có lẽ nên chọn cách trình bày khác, dưới dạng giới thiệu và tham khảo. Nếu không, những điều này sẽ tiếp tục góp phần giết chết mong muốn học Văn của các em.
Còn về phía học sinh, nếu các em không yêu thích và không đầu tư cho môn học thì cũng không thể đòi hỏi có kết quả cao. Trước khi phàn nàn về các yếu tố xung quanh thì phải xem mình đã làm việc thích đáng chưa. Văn học khác với các môn học khác vì nó có tính liên kết và bị chi phối bởi người chấm.
Một bài văn không chia thành các câu nhỏ, làm đúng ở đâu thì tính điểm ở đó nên ít nhất các em cũng phải biết xây dựng một bài viết có cấu trúc hoàn chỉnh. Những điều này có thể học được, và các em đã học nó từ cấp 2, nên nếu lên THPT mà vẫn chưa làm được thì cần phải học lại cách viết.
Tôi cũng rất thất vọng vì thậm chí các em còn mắc rất nhiều lỗi chính tả, điều này không phải lỗi của giáo viên hay chương trình, mà vì các em không đầu tư cho nó.
Tôi kết thúc ý kiến mình bằng một ví dụ ở lớp học cấp 3 của tôi. 90% học sinh trong lớp là chuyên Toán nên đa số cũng rất thờ ơ với môn Văn. Trước khi trả bài văn viết, thầy giáo cho những người đã chép sách tham khảo khi làm bài tự đứng dậy (với giáo viên không khó phân biệt giữa văn chép tài liệu và văn tự viết...), nếu ai không tự giác mà bị phát hiện thì còn bị trừ nhiều điểm hơn.
Thầy giáo sẽ trừ điểm những bài văn chép thành ra đôi khi ý tưởng trong bài viết của bạn không dồi dào, nhưng nếu nó là của bạn thì sẽ được đánh giá cao hơn. Vì thế suốt 3 năm học chúng tôi không hề có áp lực với môn học này và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp nhẹ nhàng.
Hy vọng học sinh sẽ không còn ghét môn Văn học, vì nó sẽ giúp các em hoàn thiện nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng phân tích, trình bày và ngôn ngữ, những thứ giúp các em thành công hơn trong tương lai.