Nói đến Tết, ai cũng nghĩ đến sự đoàn viên, tôi cũng vậy, mong Tết đến thật nhanh để có thể sum họp gia đình.
Đó là lời hứa đã bị lỡ hẹn rất nhiều lần mỗi lần con gọi về nhà cho thầy, u.
Xuân đến, xuân đi, bao mùa con đều có mẹ, nồng ấm như hơi thở mùa xuân. Hội hoa xuân nào cũng in dấu mẹ con ta đã đi qua, thế mà, mùa xuân rồi bếp giao thừa đã vắng bóng mẹ, than vẫn hồng, bánh chưng vẫn xanh màu lá mà mẹ đã xa.
Chắc cậu sẽ ngạc nhiên khi đọc bức thư này, càng ngạc nhiên hơn khi người gửi lại là tớ. Căn phòng trọ chúng ta ở hơn một năm nay, nhỏ bé đến vậy mà cũng có nhiều điều không thể nói hết bằng lời cậu nhỉ.
Giữa thời khắc giao mùa, giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong trái tim mỗi người những kỷ niệm, những đón đợi, những chờ mong lại thường trực hơn bao giờ hết.
Những ngày cuối năm, Hà Nội rét buốt, cháu co mình trong cái tê tái của thủ đô, gió rít bên tai, và hơn ai hết, cháu hiểu, cháu thèm cái ấm áp, cái đoàn viên gia đình.
Một mùa xuân nữa lại sắp về, những ngày này, lòng con lại thổn thức nỗi nhớ bố mẹ nhiều thêm, con đếm ngược từng ngày để trở về sum họp bên gia đình.
Ông và các bác tới nhà tôi chơi, ông mang theo một cây đào con. Ông bảo, thấy tôi rất thích cây đào nên đã chiết một cành đào mới.
Tết trong hồi tưởng của bà là một cành đào nhỏ cắt trong vườn nhà, một khóm hoa thủy tiên được đặt trong một cái bình nhỏ bà mua được trong phiên chợ Tết. Tết cũng là cảnh cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng nho nhỏ, ấm cúng biết nhường nào.
Những ngày cuối năm, tôi bắt đầu đếm ngược thời gian, không còn là cách xé từng tờ lịch sau mỗi ngày đi học như thuở bé thơ thay vào đó là ngày đôi ba lần mở điện thoại ra xem ngày rồi nhẩm tính "Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi".
Năm mới sẽ không được lãng phí thời gian nữa, năm mới phải chú tâm sức khỏe và làm việc chăm chỉ để thực hiện ước mơ, vì tuổi thanh xuân đang dần trôi xa. Nó sẽ làm được những điều ước của mình bằng quyết tâm của bản thân.
Tết là thời khắc sum vầy nên dù có bận bất cứ việc gì, mẹ cũng sẽ gác qua một bên chỉ cần bên con với mẹ là hạnh phúc.
Ngoài kia không khí lạnh giá của những ngày cuối năm ùa về mang theo nỗi nhớ da diết trong em, những rạo rực của ngày đầu yêu thương, em khao khát được nắm lấy tay anh trong sum vầy hạnh phúc.
Hòa cùng nhịp sống hối hả của Sài Gòn những ngày cuối năm này, tôi bỗng chợt nhớ về thời thơ ấu mỗi độ Tết đến xuân về. Tôi lại thích được mua quần áo mới, và đặc biệt là được mẹ dẫn đi chợ Tết, một nét phong tục rất đẹp của Việt Nam mình.
Mẹ à, vậy là đã 3 cái Tết rồi, con không về với mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm… Cuộc sống sinh viên bận rộn và muôn vàn khó khăn khi một mình.
Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, mùa xuân và tuổi trẻ dường như là 2 danh từ đẹp nhất để thể hiện cho giai đoạn đáng lưu lại nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Đông đã sắp qua rồi đó, nghe trong gió không khí ấm áp tươi vui đang tràn về. Tam Kỳ vẫn lạnh, mẹ cũng nhớ mặc áo ấm nha mẹ, con trai chúc mẹ sống khỏe và sống vui. Và mẹ hãy chuẩn bị để cùng con “phượt” vào những ngày cuối năm này mẹ nhé.
Gió cuối đông đã rập rình ngoài cửa, trời rét nhạt, nắng hanh, mọi sinh hoạt của con người đều thay đổi để hướng tới mùa xuân. Lòng tôi cũng chớm rộn khúc nhạc nôn nao chờ ngày sum họp bên gia đình vào dịp Tết Dương lịch.
Nếu cho con một điều ước, con xin ước được gia đình đoàn tụ, sum vầy, được nũng nịu với mẹ, được mẹ nấu cho ăn. Cả nhà bên nhau xem pháo hoa và chào năm mới, hay đơn giản hơn chỉ là bữa cơm 5 người mà thôi.
Tôi tính từng ngày, năm nay 31/12 nhằm ngày thứ tư, kỳ nghỉ này cũng khá lâu, tôi có dịp để gần mẹ, gần con.