Túi nylon, đồ thờ cúng được người dân thả xuống sông hồ Hà Nội, buộc lực lượng thu gom rác và đội tình nguyện phải làm việc vất vả.
Hồi đó không cần đợi ông Táo về trời đám tụi tui mới nôn Tết, mà chỉ cần dây pháo của mấy tiệm may nổ đì đùng trước cửa ngày cúng tổ thợ may 12 tháng chạp là trong lòng đã nhấp nhổm rồi!
Với tôi, những cái Tết tuổi thơ gắn liền với hình ảnh của bà nội. Dù bà không còn nữa, nhưng tình yêu thương, sự đảm đang của bà thì vẫn còn ở lại mãi trong trái tim tôi.
Đã 20 năm xa quê, nhưng mỗi độ xuân về tôi hay kể cho các con nghe về Tết ngày xưa, để con hiểu thêm về phong tục quê mình và cũng để vơi đi nỗi nhớ quê trong tôi.
Khoảng hai mươi ba tháng chạp đưa ông Táo về trời, Tết xem như đã bắt đầu chạm ngõ. Nhà nào cũng tất bật lo chuẩn bị đón Tết. Không khí rộn ràng khắp trong làng, ngoài xóm.
Nhiều sáng tháng chạp, trời lạnh quá, con tỉnh giấc, co ro trong chăn, hé mắt nhìn ra ngoài, thấy bố mẹ trùm tấm vải mưa mỏng, rồi đạp xe đi khi trời còn tối như mực, mà nước mắt cứ chảy mãi...
Tháng chạp, thời tiết miền Nam ấm áp, nắng nóng kéo dài cùng với độ ẩm tăng cao làm cho hai khí nhiệt và thấp kết hợp, có thể gây ra những chứng bệnh mà đông y gọi là bệnh do nhiễm thấp nhiệt.