Tôi kết hôn được 5 năm, có một con. Chồng tôi có tài kinh doanh, kiếm ra tiền nhưng cực kỳ gia trưởng, ngoại tình và có con riêng. Tôi đã cố mắt nhắm mắt mở một thời gian, cho anh ta cơ hội để con có một mái ấm, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật đó, không thể chấm dứt các mối quan hệ ngoài luồng. Vì vậy, tôi quyết tâm làm đơn ly dị để giải thoát mình. Khi biết tôi dứt khoát ly dị, anh ta van xin, níu kéo, xin lỗi, hứa hẹn đủ thứ. Nhưng tôi thừa hiểu con người và bản chất của anh ta nên dứt khoát, không mềm lòng thêm lần nào nữa.
Tôi dọn ra ngoài ở trong thời gian làm thủ tục ở tòa. Ngày nào anh ta cũng đến nhà tôi làm ầm ĩ, từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm. Tôi không thể đi làm và yên ổn được. Tôi mang con về quê, ở nhà ông bà ngoại để tránh xa anh ta. Tôi nhanh chóng có được công việc ổn định ở quê vì có bằng cấp tốt và kinh nghiệm làm việc tích lũy nhiều năm. Tôi mong làm lại từ đầu và có cuộc sống bình yên bên con và bố mẹ. Những lần hòa giải ở tòa vô cùng mệt mỏi, anh ta cứ ngọt nhạt níu kéo không được, lại chửi rủa, xúc phạm tôi và gia đình.
Anh ta có kinh tế và nhà cửa ổn định nên được tòa xử nuôi con. Tôi dùng mọi cách nói lý lẽ, phân tích, thuyết phục anh ta cho con ở với mình để được mẹ chăm sóc, nuôi nấng, dạy bảo, vì anh ta bận công việc, có con riêng và rất nhiều mối quan tâm khác nhưng không được. Tôi tiếp tục nuôi con từ Tết đến cuối tháng 5 vừa rồi. Trong thời gian đó, anh ta vẫn ngày đêm gọi điện, lúc thì nhún nhường xin lỗi, lúc lại chửi bới tôi là người mẹ không ra gì, bỏ chồng theo trai. Anh ta nói bố mẹ tôi xúi giục con gái bỏ chồng, để cháu không bố không mẹ. Tôi sốc và thất vọng với cách cư xử tồi tệ của anh ta, thấy quyết định ly hôn của mình là đúng đắn. Khi có tôi bên cạnh thì anh ta không trân trọng, giờ vợ ly hôn, có lẽ vì sĩ diện mà trút hết sang tôi và gia đình tôi.
Cuối tháng 5 vừa rồi, anh ta lên nhà tôi xin đón con về chơi hè mấy hôm. Con bé chưa từng xa mẹ nên khóc lóc, xin bố. Mặc kệ hai mẹ con khóc, anh ta nhất quyết bế đi. Biết điểm yếu duy nhất của tôi là con nên thời gian đầu anh ta bảo tôi quay về cho con có gia đình. Khi tôi vẫn kiên định và dứt khoát không trở lại, anh ta tiếp tục ngày đêm nhắn tin chửi rủa, nói sẽ không bao giờ cho tôi và gia đình tôi gặp con, rồi sẽ nói với con rằng tôi là người bỏ con, bỏ chồng. Từ nạn nhân, tôi và gia đình trở thành kẻ tội đồ. Anh ta mang con đi và coi đó là cách trừng phạt tôi mà không hề nghĩ đến điều gì tốt nhất cho con.
Với cách cư xử thế này, tôi phải làm gì để lấy được con về? Trên pháp lý, anh ta là người nuôi con. Anh ta còn dọa sẽ giết tôi và người nhà nếu động đến con. Anh ta có kinh tế, con tôi chắc cũng không khổ về vật chất nhưng sẽ thiếu thốn tình thương của mẹ, hơn nữa sống cùng người bố như vậy, sau này không biết con có thành người tử tế không. Tôi rất nhớ và thương con, thương bố mẹ, vì chọn nhầm chồng mà giờ mọi người đều khổ.
Hiền
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.