Đức Hiển
Nhà báo
  • Chiều 27-3, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh Ngọc Thạch (còn gọi là Bình “còng”) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Nửa năm trước, ông Thạch chạy xích lô chở tôn. Một cháu bé 9 tuổi chạy xe đạp va vào tấm tôn trên xe ông, bị cứa cổ và tử vong.  
  • Tôi đã dự rất nhiều phiên tòa, mà tại đó thay vì trả lời, tranh luận với các luận điểm, luận cứ của luật sư, thì công tố viên chỉ tuyên bố gọn lỏn: “Giữ nguyên quan điểm như cáo trạng, không bổ sung gì thêm”. Cho dù cái quan điểm trong cáo trạng đã được luật sư phân tích rằng vô lý, rằng sai, rằng nó lung lay, không đứng vững.
  • Hôm qua, công an tạm giữ hình sự một kẻ giả danh phóng viên báo tôi.
  • Nhiều người đang bức xúc trước thông tin Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chi đến 3,2 tỷ đồng cho việc tiếp khách trong năm 2015.
  • Gần 20 năm trước tôi về Vị Thanh, Hậu Giang, ghé nhà anh Bảy, nhân vật trong một bài viết của tôi.
  • Một ngày, tôi nhận được điện thoại của người bạn học cũ đang phụ trách dự án cho một công ty địa ốc.
  • 14 năm trước, tôi cùng hai đồng nghiệp nhập vai thành kẻ bụi đời để bị thu gom vào trung tâm Bảo trợ xã hội TP HCM ở gần cầu Bình Lợi, nhằm viết bài về những người “tận đáy xã hội”: ăn xin, lang thang, nghiện ngập...
  • Thỉnh thoảng về thăm quê, tôi và bạn cũ lại làm một chiếu nhạc ngoài rẫy, dưới tán xoài, vừa hát vừa ôn lại những câu chuyện thời "trẻ trâu".
  • Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công thương.
  • Sài Gòn "thất thủ", theo cách gọi của cộng đồng mạng bây giờ, trước kẻ tấn công là cơn mưa chiều qua.
  • Một người thầy, đồng nghiệp của tôi - luật sư Phan Đăng Thanh - nhiều năm trước trong dịp 2/9 đã nói với học trò rằng sau bước ngoặt giành chính quyền 1945, Việt Nam có một bước ngoặt lớn khác là lập pháp, với bản Hiến pháp 1946.
  • Gần 20 năm trước tôi về Đồng Tháp Mười. Ông Tư Thu ở ấp Sồ Đo, xã Tuyên Thạnh (Mộc Hoá, Long An) - chủ nhà nơi tôi ở nhờ suốt ba tháng - kể chuyện ngày xưa, người dân xứ này tới mùa chở khẳm mấy ghe lúa, ghe than tràm vô công binh xưởng ủng hộ kháng chiến.
  • Hồi còn ngồi ở giảng đường trường Luật, đám sinh viên ngành đào tạo cán bộ Toà án chúng tôi thường lấy các vụ án trên báo ra tranh cãi. 
  • Trong mười năm sống tại TP HCM, tôi mất ba chiếc xe máy: một lần dựng xe trước cửa hàng khi mua đồ trên đường Trường Chinh, Tân Bình; một lần dựng ngay trong phòng khách nhà họ hàng ở quận Tân Phú, một lần mất ngay trong bãi xe cơ quan.
  • Tôi nhớ, 10 năm trước, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận là người đầu tiên nhận tiền khoán xe công để đi làm bằng xe ôm và taxi, dù với chức vụ tương đương Thứ trưởng, ông được tiêu chuẩn xe Toyota Camry 2.4 đưa đón.
  • Hôm ông Nguyễn Thận, thầy giáo cũ đồng thời là ân nhân kêu oan cho Huỳnh Văn Nén, dẫn người học trò vừa tự do sau 18 năm tù đến cảm ơn chúng tôi vì đã đồng hành cùng họ tìm công lý, ông Nén ngồi im lặng mất mười phút.
  • Anh Vũ Xuân Hải, Đội trưởng đội kiểm lâm cơ động số 2 Lâm Đồng bị giết chết lúc 1h30 phút sáng 28/12/2014 khi đang chặn một xe gỗ lậu trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Trước đó anh từng nhiều lần bị nhắn tin dọa giết, bị ép ngã xe.
  • Nửa tháng sau khi ông Đinh La Thăng nhậm chức, tôi đề nghị một cuộc phỏng vấn về những thách thức của ông trong cương vị bí thư. Ông trả lời: “Chưa thể trả lời phỏng vấn được, tôi phải nắm việc đã”.
  • Tôi dân Hà Tĩnh, nhà nội tôi ở trước bến thuyền. Một mùa hè gần 30 năm trước, khi tôi tốt nghiệp phổ thông, bác tôi bảo ông anh con bác dẫn tôi đi biển theo tàu đánh cá.
  • Hơn 15 năm trước, Chánh án TAND Tối cao Trịnh Hồng Dương khi trả lời chất vấn trước Quốc hội về tình trạng án dân sự bị sửa, hủy, đã nói: “Ở nước ta, đôi khi án dân sự xử sao cũng được”.