Thứ tư, 28/12/2016 | 10:02 GMT+7
|
Thứ tư, 28/12/2016 | 10:02 GMT+7

Gia đình hơn 10 năm sống trên ghe cạnh cao ốc Sài Gòn

Không có nhà cửa, hơn chục năm qua, người đàn ông tật nguyền 60 tuổi cùng vợ và con gái 9 tuổi bám trụ trên chiếc ghe nhỏ cạnh cao ốc ở quận 7.
 

Dưới chân cầu Rạch Bàn 2 (quận 7, TP HCM) là chiếc ghe neo đậu của vợ chồng ông Lê Văn Đực (60 tuổi, quê gốc Bến Tre) và cô con gái 9 tuổi. Hơn 10 năm nay, họ đã sống ở đây, coi ghe như nhà.

 
 

Ông Đực bị cụt chân trái do chiến tranh. Sau năm 1975, ông lập gia đình nhưng vợ mất sớm. Mình ông nuôi 5 đứa con với nghề chài lưới ở Bến Tre. Hơn 20 năm trước, ông gặp bà Nguyễn Thị Vĩnh (53 tuổi, quê Trà Vinh). Bà Vĩnh khi ấy cũng vừa ly dị chồng, có hai con trai riêng. Sau những lần qua lại, ông bà dọn về chung một ghe thuyền.

 
 

Năm 2005, khi những người con riêng của ông bà lớn khôn thì cả hai xuôi dòng nước lên Sài Gòn mưu sinh. Ngày ấy cá tôm nhiều, hai vợ chồng cứ mang lên bờ bán sống qua ngày. Giờ nước ô nhiễm nên ông Đực bỏ nghề đi bán vé số, còn bà Vĩnh bán nước, đổ xăng lẻ.

 
 

Sau 12 năm bên nhau, hạnh phúc lớn lao của đôi vợ chồng già khi con gái Diễm Mi ra đời. Cô con gái như món quà vô giá, giúp cuộc sống họ thêm tiếng cười trẻ thơ.

 
 

Hầu hết sinh hoạt của gia đình đều diễn ra trên ghe cũ kỹ tuổi đời 40 năm. Cả gia đình thường chỉ nấu một lần để ăn cho cả ngày. Trước kia, ông bà phải đi xin bình nước về sinh hoạt. Từ ngày họ được một công ty hỗ trợ nước sạch, cuộc sống cũng bớt phần cơ cực. "Tôi không dám nghĩ đến thuê nhà. Sống trên ghe thiếu thốn nhưng đến tháng hết tiền mình vẫn có chỗ ở. Số tiền lẽ ra để trả trọ thì dành cho Mi đi học", ông Đực chia sẻ.

 
 

Bé Mi đang học lớp 3 tại một trường tình thương ở quận 7. "Trường cách nhà hơn một cây số, ngày nào cha cũng đưa đón con đi học. Hôm nào cha bán vé số về trễ thì con tự đi bộ về", bé Mi nhí nhảnh.

 
 

Sau giờ học, cô bé chỉ tha thẩn quanh ghe. Người bầu bạn thân thiết nhất của bé Mi chính là cha. Ông Đực không chỉ như người cha mà còn như người bạn, luôn sẵn sàng vui đùa với mọi trò đùa nghịch của một đứa con nít.

 
 

Mỗi tối, ông Đực đều đạp xe chở con gái đi dạo phố phường, cao ốc quanh đó, đi xem ké tivi hoặc nghe ca nhạc. "Mi thích đi siêu thị lắm nhưng tôi không dám dẫn vào vì không đủ tiền mua đồ cho bé", ông Đực bùi ngùi.

 
 

Mi hay bị ốm vặt, ông Đực thường chữa cho con bằng những bài thuốc dân dã. "Có đợt rồi cháu sốt cao nên phải nằm ở bệnh viện Nhiệt Đới mấy ngày, tốn kém cả triệu bạc", người cha nói.

 
 

Buổi tối, cả nhà quây quần trong chiếc ghe nhỏ. Trước kia mọi sinh hoạt gia đình ông Đực chỉ bằng đèn dầu và nến. Sau đó, có người tốt bụng, cho gia đình nhỏ được cái bình sạc.

 
 

Trong ánh đèn leo lét, ông Đực dạy con gái học bài. Bé Mi khoe đã làm lớp trưởng từ khi vào trường, năm nào cũng được học sinh giỏi.

 
 

Cuộc sống trên ghe thiếu thốn đủ thứ, lúc nào cũng nóng hầm hập và đầy muỗi. Mùa mưa nước dột, nước ở kênh tràn vào mang theo đủ thức rác bẩn. Nhiều cơn mưa to nửa đêm khiến cả nhà phải chạy khỏi ghe vì sợ chìm.

 
 

Ông Đực chỉ có một ước ao, con gái sẽ được học hành tốt để sau này đỡ cực khổ như cuộc đời ông. Dù vậy, ông sợ tuổi già sức yếu sẽ không thể lo cho bé Mi đến khi lớn khôn.

 

Quỳnh Trần

 
 
Hoang tàn vùng sạt lở Vàm Nao
Những quán cà phê, tiệm bán xe máy, cửa hàng nội thất, tiệm vàng... thành vườn không nhà trống. Cả khu phố vắng người kể từ ngày sông Vàm Nao
Gần 100 triệu cành hồng Đà Lạt xuất ra thị trường mỗi năm
Ở làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt), người dân trồng tới hàng chục loại hoa hồng khác nhau, cung cấp từ 80 đến 100 triệu cành hồng tươi mỗi năm.
Với mỗi trường hợp, cấu trúc tương lai gần “be going to” sẽ được chuyển đổi để sử dụng hợp lý.