Thứ năm, 21/11/2024
Chủ nhật, 30/4/2017, 00:00 (GMT+7)

Cuộc sống tuổi 90 của đại tá tình báo ở Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Tàu là Chính ủy Lữ đoàn 316 đặc công biệt động, đơn vị tấn cống cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (90 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), bí danh Tư Cang, vốn là một sĩ quan tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là cụm trưởng cụm tình báo H.63 mà Phạm Xuân Ẩn là một điệp viên chủ lực của cụm.

Sau 42 năm kể từ ngày thống nhất đất nước ông có một cuộc sống bình yên trong căn nhà trên đường Xo Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

"Tôi tham gia cách mạng từ lúc17 tuổi. Năm 1954, tôi tập kết ra Bắc, đổi tên là Trần Văn Quang. 5 năm sau, tôi quay lại hoạt động tại chiến trường miền Nam. Khi cụm tình báo H.63 ra đời, anh Phạm Xuân Ẩn là điệp viên chính, nằm trong lòng địch, còn tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy cả cụm cho đến ngày thống nhất 1975 mới thôi", đại tá Tư Cang nhớ lại.

Ông còn là Chính ủy Lữ đoàn 316 đặc công biệt động, đơn vị tấn cống cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Nhớ về ngày 30/4/1975, ông bồi hồi: "Sáng hôm ấy, tôi ở Hóc Môn có nhiệm vụ dẫn các cánh quân vào trung tâm Sài Gòn. Đến chiều tối, khi xong nhiệm vụ, tôi liền chạy xe jeep ngay về Thị Nghè để gặp vợ sau nhiều năm xa cách".

Những năm tháng kháng chiến, với đặc thù tình báo nên ông khó gặp được người vợ Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1929). Sau ngày thống nhất, hai vợ chồng ông sống hạnh phúc bên nhau. "Thời chiến, chúng tôi gặp nhau rất hạn chế dù ở cùng Sài Gòn. Bà ấy chấp nhận cuộc sống một mình nuôi con, mỏi mòn ở vậy chờ ông gần 30 năm", đại tá nói về người vợ.

Suốt hơn 40 năm qua, hai vợ chồng ông Tư Cang sống yên bình bên nhau. Ở tuồi bát tuần, bà Ánh vẫn minh mẫn, ngày ngày chăm sóc gia đình, đảm đương việc nội trợ... Hai vợ chồng ông có một con gái cũng đã ngoài 60 tuổi.

Những năm tháng kháng chiến gian khổ đã đi qua, lúc hoài niệm, ông lại lấy kỷ vật thời chiến ra ngắm nghía. "Tôi quý nhất là chiếc súng ngắn ổ quay mà tịch thu được của lính Mỹ ở Củ Chi năm 1966. Hồi còn ở Bắc, đi thi bắn súng thì tôi chỉ đứng sau 3 kiện tướng bắn súng lúc bấy giờ là Trần Oanh, Trần Minh, Hồ Xuân Kỷ", ông khoe chiến tích.

90 tuổi nhưng ông Tàu vẫn minh mẫn, sức khỏe ổn định. Mỗi ngày ông đều dành thời gian để sáng tác truyện, viết sách, ghi nhật ký... "Sách truyện tôi viết chủ yếu về thời chiến vinh quang và khốc liệt mình từng trải qua. Nhưng giờ già rồi, tôi thường viết truyện ngắn đăng báo là chính thôi", ông nói.

Ít ai biết ông từng là một phóng viên và là nhà văn với nhiều tác phẩm chiến trường. Từ thời trẻ, ông học đủ thứ như chụp ảnh, lái xe, viết văn, giỏi cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp để phục vụ nghề tình báo. Khi về già, mỗi ngày, ông đều dành nhiều thơi gian để đọc báo, đọc sách.

Niềm vui của cựu tình báo là cho lũ chim ăn, ngắm và nghe chúng hót.

Ông còn thích thú chăm sóc cây kiểng mỗi ngày trong vườn nhà. Ông bảo, có những cây có tuồi đời gần nửa thế kỷ vẫn sống tốt dưới bàn tay chăm bón của mình.

Cuộc sống thường ngày của ông diễn ra nhẹ nhàng, hầu hết các việc trong nhà ông vẫn tự mình lo liệu được. Hai vợ chồng ông nuôi vài con chó bầu bạn khi tuổi về già.

Những dịp kỷ niệm các ngày chiến thắng, ngoài gặp gỡ đồng đội xưa, ông vẫn thường nhận lời mời đi giao lưu và trò chuyện về cuộc đời kháng chiến, sự nghiệp tình báo và những tác phẩm của mình với mọi người.

Quỳnh Trần