Thứ sáu, 13/12/2024
Thứ hai, 24/4/2017, 00:00 (GMT+7)

Chống sào tre mò hến dưới đáy sông

Chống sào tre hơn 5m xuống đáy sông, ông Hùng mất 5-6 tiếng mới cào được 2 tạ hến. Số hến này được vợ ông nấu chín, đãi lấy mặt làm món bún hến bán vào sáng hôm sau.

Chống sào tre tìm hến dưới đáy sông
 
 

 

Nhiều đời nay, người Mai Xá (Gio Linh, Quảng Trị) sống bằng nghề cào hến dưới đáy sông. Khoảng 5-7h hàng sáng, 30 chiếc đò làm nghề cào hến, xuất phát bên bến sông nhỏ ngược dòng Hiếu giang.

Đi cách nhà khoảng 10km về phía thượng nguồn, đến đoạn sông qua TP Đông Hà và huyện Cam Lộ, là khu vực cào hến. Phần lớn những người cào hến là đàn ông và chỉ đi một mình.

Người cào hến phải có kỹ năng thuần thục cả tay và chân. Một bàn chân đạp vào dây cước để tăng giảm ga, chân còn lại điều khiển bánh lái rẽ hướng, trong khi 2 tay cầm thanh tre dài 5 mét để cào hến dưới đáy sông.

Phía cuối thanh tre gắn tấm lưới được kết thành túi, dài gần 3m, gồm 2 phần có mắt lưới to và nhỏ để lọc đá, sạn. Nghề này có từ nhiều đời nay, nhưng chỉ mới xuất hiện cào máy cách đây khoảng 10 năm. 
 

Ông Trương Khắc Hùng, một người có 25 năm làm nghề cào hến cho hay, trước đây, người làm nghề phải ngụp lặn dưới sông, đi giật lùi để kéo theo dụng cụ cào hến làm bằng tre. Bây giờ, người cào hến chỉ việc đứng ở đuôi thuyền, cho máy chạy chậm dọc sông rồi kéo rê thanh tre để hến vào lưới. Mỗi lần "thu lưới" nặng khoảng 10-12kg, nhưng chủ yếu là sỏi đá chứ hến không bao nhiêu.

Thi thoảng, ông Hùng vá lại tấm lưới bị rách. Làm nghề này gần 30 năm, ông bảo không vất vả gì do đã quen. Mỗi năm làm nghề được 10 tháng, trong đó từ tháng 7-9 là thời điểm hến nhiều nhất, mỗi ngày chỉ cần làm khoảng 2 tiếng.

Mỗi ngày, ông Hùng dậy từ 4h sáng để phụ vợ đãi hến, sau đó ra bến sông dong thuyền cào hến đến cuối giờ chiều mới trở về nhà. Bữa cơm trưa được vợ chuẩn bị vào gô, ông và nhiều bạn nghề đều ăn trưa ngay trên thuyền.

Cả xã Gio Mai có khoảng 30 thuyền làm nghề cào hến, khoảng 50 người nấu và đãi hến để bán bún hoặc bán tại các chợ. Đến giữa giờ chiều, ông Hùng trở về bến sông, đãi hết cát sạn, rửa sạch hến. Mỗi ngày, ông cào được từ 1,5 đến 2 tạ hến.

Khoảng 3h sáng hôm sau, vợ ông - bà Nguyễn Thị Gái nổi lửa nấu hến. Hến được đun to lửa để mở hết mắt, nhả ra khỏi vỏ.

Khoảng một tiếng sau, ông Hùng thức dậy, phụ vợ đãi hến. Số hến này được vợ ông Hùng dùng làm món bún hến, bán tại TP Đông Hà. 

150kg hến tươi đãi được khoảng 10kg mặt hến. Nghề này giúp 2 vợ chồng thu nhập 500.000 đồng mỗi ngày, nhưng bà Gái bảo vất vả vì thức khuya dậy sớm.

Hoàng Táo