- Giá trị lớn nhất mà những tấm huy chương Olympic Rio 2016 mang lại cho anh là gì?
- Đó là niềm tự hào của một VĐV thể thao, tôi tự hào vì đã chiến thắng, vượt qua chính mình. Vốn dĩ, trong suốt chiều dài sự nghiệp, tôi đã không quan trọng chuyện tiền thưởng là bao nhiêu.
- Tại sao anh dùng chữ định mệnh để nói về phát súng cuối cùng giành HC vàng?
- Tôi bắn thường muộn hơn các đối thủ. Đây là điều tôi đã tập cho chung kết. Khi biết mình chắc chắn trong top 3, tôi đã tự tin hơn. Tôi tin mình không thể thất bại mãi được. Tôi luôn tin định mệnh có chỗ cho mình.
- Hai phát súng cuối của vòng loại 50 mét súng ngắn bắn chậm anh đã đạt điểm 10 để vào chung kết. Lúc đó anh có điều chỉnh như thế nào về chiến thuật?
- Chị Nhung đã gọi tôi ra nói chuyện, điều chỉnh lại. Hai viên cuối cùng tôi không biết mình được bao điểm mà chỉ bắn theo chiến thuật chị Nhung đề ra. Chị Nhung nói với tôi: "Em hãy quên hết tất cả những gì trước đó đi và quyết đoán lên".
- Xuất thần trong hai phát bắn cuối vòng loại, nhưng anh lại thực hiện không tốt hai phát bắn cuối ở chung kết. Điều gì ảnh hưởng tới anh?
- Mỗi phần thi có trạng thái tâm lý khác nhau, đối thủ người Hàn Quốc tôi nghĩ là VĐV xuất sắc thế giới trong 30-40 năm trở lại đây. Anh ấy cũng là thần tượng mà tôi ngưỡng mộ. Tôi và chị Nhung đã phân tích về khả năng của Jin và đưa ra chiến thuật. Trong các bài chung kết tôi thường bắn chậm nhưng khi đó tôi đã quá bình tĩnh và muốn áp đảo Jin. Tôi đã chủ động bắn nhanh ở hai phát cuối nhưng thực tình số điểm không tốt. Jin là người có bản lĩnh và hai phát bắn cuối là rất tốt. Tôi từng tưởng rằng anh ấy phải gác súng sau phát bắn chỉ được 6,6 điểm. Nhưng cuối cùng Jin đã thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch, ngôi vị số một thế giới.
- Để có thành công hôm nay, anh đã trải qua rất nhiều gian nan và cay đắng. Hãy nói về thất bại khó quên nhất của anh?
- Thất bại khiến tôi nhớ nhất là ở ASIAD tại Quảng Châu (2010). Khi đó chị Nhung đã luôn đồng hành bên cạnh dù tôi muốn nghỉ ngơi và thiếu sự tự tin vào bản thân. Chị Nhung luôn tin tôi sẽ làm được và động viên tôi trong sự nghiệp. Tại ASIAD 2010, tôi bắn phát cuối cùng chậm hơn thời gian quy định. Khi đó chị Nhung chưa tin vì không nhìn thấy được bảng điểm. Phát súng vào bia nhưng quá thời gian nên không được tính điểm. Tôi từ chối tiếp xúc với báo chí sau thất bại này và nói muốn ở lại trường bắn một mình để trấn tĩnh. Tôi giống như khóc thầm chứ không thể hiện ra bên ngoài.
- Một điều thú vị là anh Vinh luôn hô khẩu hiệu: "Tôi là vận động viên đoạt huy chương Olympic" trước khi tập. Tại sao anh Vinh nói điều này?
- Mình phải hô quyết tâm như vậy để buổi tập hưng phấn và có chí hướng. Chị Nhung có những bài giảng về tâm lý và mục tiêu đề ra, nuôi ý chí cho VĐV. Tôi nghĩ đây là điều rất bình thường nhưng khiến tôi có mong muốn đạt được huy chương Olympic. Chị Nhung là người tìm tòi học hỏi, có nhiều phương pháp tích cực với VĐV. Khi chị yêu cầu hô, các VĐV khác rất ngượng nghịu không dám nói, chỉ có mình tôi. Một tuần sau cũng chỉ có mình tôi tự tin nói câu này.
- Nhiều người nói về sự đơn độc của anh trong môn bắn súng, cả khi thi đấu lẫn sự đầu tư. Bản thân anh thấy nhận xét này thế nào?
- Chỉ chúng tôi khi tập mới hiểu được thi đấu bắn súng như thế nào. Nếu nói tôi đơn độc thì không đúng, do đặc thù môn thể thao này là như vậy.
- Bên cạnh đam mê bắn súng, anh còn có thú vui gì?
- Tôi đi chơi cùng gia đình. Tôi thích đi chơi xa, để thư giãn và có không gian mở. Tôi cũng có sở thích nghe nhạc và cùng bạn bè đi uống cafe. Trước tôi hay vẽ dầu lên nền vải khung gỗ. Đó cũng là thú vui thôi chứ không tới mức giỏi. Tôi thích nghe dòng nhạc trữ tình làm cho cảm giác của mình lãng mạn. Bởi bắn súng đã căng thẳng rồi thì không cần phải nghe nhạc quá kích động như rock.
- Thi đấu quanh năm, anh làm gì để nuôi nhiệt huyết với môn bắn súng khi lặp đi lặp lại những động tác hàng ngày?
- Kể từ khi tôi bước vào thể thao chuyên nghiệp, tôi càng thấy đam mê hơn. Khi mình đạt được điều gì đó, cảm nhận sự thăng hoa của chiến thắng thì lần sau dù thất bại mình cũng sẽ nỗ lực chinh phục lại.
- Ngoài lúc luyện tập căng thẳng, anh tìm tới điều gì để giải tỏa sự buồn chán?
- Tôi nghe một bản nhạc, đi chơi cùng bạn bè, tránh được sự buồn chán. Chứ không phải chán thì lại đi uống gì đó như các bộ phim Hàn Quốc.
- Sau thành công tại Olympic, anh định bù đắp cho gia đình như thế nào trong tương lai?
- Tôi có hậu phương vững chắc, vợ tôi luôn chia sẻ và đi bên tôi. Cô ấy giúp tôi vững tin và thực hiện mơ ước. Tôi thường xuyên đi xa và là một người lính, việc đó chúng tôi cũng chia sẻ với nhau dễ dàng. Khi không có công việc dày đặc thì chúng tôi vẫn dành cho nhau. Vợ tôi hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi nghĩ rằng mình phải cảm ơn cô ấy.
- Có một điều mà có lẽ là nhiều độc giả đang rất quan tâm là đêm qua hai vợ chồng anh nói chuyện gì?
- Lúc tôi về đến nhà, hàng xóm đã đón chờ, mọi người chúc mừng rất nhiều. Tôi cũng mệt nên ngủ, và đến giờ hai vợ chồng tôi vẫn chưa có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Sau mỗi chuyến tập huấn hoặc thi đấu tôi thường bù đắp cho vợ con bằng những buổi đi ăn sáng, cafe... Nhưng lần này tôi chưa có cơ hội làm điều đó.
VnExpress