Em không có ý định phá đi cái hạnh phúc mà em đang có, cũng như hạnh phúc của anh, bởi vì con trai em và gia đình em là tất cả cuộc đời của em. Em chỉ mong muốn 2 gia đình mình mãi mãi là bạn của nhau. (Phương Thùy)
Mùa xuân trên đất Bắc năm nay trời se lạnh, chứ không ấm áp như nơi anh đang sống. Một mình em ngồi lặng lẽ bên chiếc máy tính muốn thả hồn mình vào chút khoảng trời riêng, gửi tới anh những tâm sự của mình về một mùa xuân nữa vắng anh và nhớ anh da diết!
Vẫn biết rằng anh cũng sẽ xa em, nhưng em muốn hạnh phúc được kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng ông trời cũng không cho em, để lại em sự hụt hẫng. Anh biết không, em nằm vùi cả ngày nhớ thương anh da diết.
"Ngày không có anh" của tôi có vẻ như không mang một nỗi buồn cổ điển như nó vẫn thường như thế. Mà tất cả nhuốm một màu của nỗi nhớ, một nỗi nhớ thật đậm đà và nồng nàn biết bao. (Phương Nguyễn)
Mong anh sang năm mới sức khỏe dồi dào, gặp được hạnh phúc đích thực của mình, an cư lạc nghiệp. Mình không nên duyên với nhau thì hãy coi nhau như những người bạn tốt anh nhé, đừng thù hận thương nhớ nữa nghe anh.
Ngày 29 Tết là ngày buồn nhất. Anh ở bên em cả ngày, chơi nhà em như một con rể tương lai để khi tối sắp ra về là lời chia tay... Em làm tim anh nhói lại, nước mắt anh trào ra và anh bật khóc. Gió thật lạnh, con ngõ chỉ còn anh và nỗi cô đơn.
Em không còn thấy những tia nắng ban mai rực rỡ, không còn thấy những bông hoa kia dịu dàng khoe sắc, không còn thấy cuộc sống ngoài kia ồn ào… Tất cả, tất cả đối với em dường như chẳng còn chút cảm giác nào. (Huyền Nguyễn)
Nếu như chị em mình không chấm dứt mối quan hệ này, chúng ta sẽ mất tất cả. Mất đi danh dự, mất đi lòng tin của những người thân yêu, mất đi sự tôn trọng của mọi người, sau này khi con cái của chúng ta lớn lên chúng sẽ nghĩ gì về bố mẹ của chúng đây hả em? (Nguyet)
Hãy nghĩ lại đi anh, dù chân anh đã lỡ bước vào một đêm tình bên người đàn bà ấy, nhưng anh vẫn có thể làm lại, hãy xem đó như một sai lầm đáng tiếc vì những phút yếu lòng. Anh hãy tỉnh ngộ, hãy quay về với thực tại cuộc sống mà anh đang có. (Đặng Thị Vân)
Đã mười năm xa cách, cả anh và em cùng đã có gia đình và mái ấm của riêng mình. Ai cũng đoán em sống trong giàu sang và hạnh phúc. Đúng, em sống trong giàu sang và hạnh phúc anh à, chỉ duy nhất một điều, em không thể quên được hình bóng của anh.
Vợ vốn dĩ không phải là người hay kêu ca, kể khổ, nhưng sao cứ đến những ngày lễ Tết như thế này vợ thấy tủi thân thế, vợ thấy sao cuộc đời của vợ buồn thế, cô đơn thế, cái gì cũng lủi thủi một mình... (Hàn Lệ Hằng)
Có lẽ chưa bao giờ anh sử dụng nó, chẳng lẽ đó lại là lý do để em coi anh như một chỗ để "vui" qua ngày tháng mà không muốn xác định lâu dài? Lý do của nó chắc là ở chỗ khác. (Lợi)
Nếu anh biết trước rằng không mang lại hạnh phúc cho em thì anh đừng thổ lộ tình cảm để cho tình bạn của chúng ta vẫn mãi là một tình bạn tốt. Những điều đó làm em cảm thấy thật xót xa. (Thanh Tam)
Trời lại trở lạnh đó anh! Không biết có phải vì trời trở lạnh làm em nhớ về anh, nhớ về vùng trời kỷ niệm của đôi mình hay tại vì em chưa phút giây nào quên được những gì thuộc về anh. Anh nhớ mặc thêm áo ấm đó! Vì giờ đã không còn em luôn nhắc mỗi khi trời trở lạnh thế này.
Anh sợ cảm giác khi đêm giao thừa đang đến gần. Anh sợ vô cùng khi hình dung ra chiếc kim đồng hồ dịch chuyển đến thời khắc trời đất giao hòa. Chỉ nghĩ đến lúc đó thôi là anh cảm thấy thắt lòng vì nhớ em và thương các con.
Lời nhắc của em hôm nào: "Khi nào anh tổ chức lễ cưới thì em sẽ về giúp anh 2 ngày" chắc là khó thành hiện thực. Có nhiều người khi đã rời xa nhau người ta thường lấy lời mời đám cưới để khắc đậm thêm nỗi buồn của nhau, điều đó chắc anh không làm được.
Không một phút giây nào trong lòng anh nguôi ngoai nhớ em. Hiện tại cũng có một vài cô gái đem lòng thương anh, nhưng anh đã không thể nhận lời vì không có giác thật sự hạnh phúc như mỗi lần bên em, Teresa à.
Dạo này anh cảm thấy buồn, thời gian càng đến gần để chúng ta có thể được ở bên nhau thì bỗng nhiên khoảng thời gian này anh thấy có cái gì đó khác ở em. Đọc blog không thấy em nhắc đến anh, không thường xuyên nhận được message của em như trước.
Nghĩ lại khoảng thời gian bên nhau, tôi không ngờ mình lại vô tâm đến thế. Không làm gì được cho em ngay lúc em cần. Không che chở được cho em vượt qua khó khăn. Không tất cả. Chỉ những lời nói sáo rỗng mà thôi.
Em sẽ để anh ra đi, em sẽ ký đơn, sẽ cho anh tự do, cho anh những gì anh mong muốn lúc này. Em mong anh có thể đến được với người ta, và hãy nhớ sẽ trân trọng vì tình yêu không đến với ai dễ dàng...