Một người giàu lên là nhờ một người khác đang nghèo đi theo nhiều khía cạnh khác nhau. Thế nên, sẽ không có chuyện ai rồi cũng sẽ giàu cả.
Sống trong nghèo đói làm tăng đáng kể nguy cơ về sức khỏe tâm thần, suy giảm cảm xúc của các gia đình và có thể kéo dài nhiều thế hệ.
Nghèo khó về tài chính không đáng sợ bằng nghèo khó trong tư duy. Nếu còn giữ mãi những suy nghĩ này sẽ khó thoát khỏi bế tắc trong cuộc sống.
Nhiều người than thở dù nỗ lực thế nào cũng không thể thoát nghèo, mà chưa nắm rõ nguyên nhân chính nằm ở tư duy.
Dù thừa nhận hay không, dù chúng ta và những người bạn vô tư đến đâu, tiền bạc hay thu nhập vẫn có ảnh hưởng mạnh đến mối quan hệ.
Học giỏi, có trí mà không làm ra tiền, không làm nên việc lớn, thì cái trí đó chỉ là trí nhớ.
Nhiều người cứ nghĩ học nhiều, học cao tức là học giỏi để rồi trăn trở 'sao mãi vẫn nghèo?'. Họ quên mất rằng cần phải học đúng kiến thức.
Nhiều bạn trẻ ngày nay tự hào rằng mình học giỏi rồi than vãn 'sao vẫn nghèo?', trong khi bản thân lại không biết vận dụng kiến thức trong tay.
Có người ôm lấy tấm bằng đại học bám trụ ở thành thị để kiếm 8 triệu đồng/tháng, chứ không chịu sang Australia hái nho thu nhập 3 triệu đồng/ngày.
Nhiều người bị "ngộ độc" sách self-help, cứ nghĩ nỗ lực thì sẽ giàu mà bỏ qua yếu tố xuất phát điểm.
Biết mình có xuất phát điểm thấp, tôi luôn nỗ lực vươn lên thoát nghèo, trong khi không ít người chỉ ngồi chờ một chính sách vĩ mô nào đó.
Có một sai lầm mà tôi thường thấy con nhà nghèo hay mắc phải đó là lười học, tự ti, hay bỏ cuộc, để rồi thất bại mãi.
'Thầy cứ bảo học môn của thầy là tốt, là hay, nhưng sao thầy vẫn nghèo vậy?', câu hỏi vô tư của một học sinh khiến tôi luôn trăn trở.
Trong cuộc sống, có một sự thật là người giàu ngày càng giàu còn người nghèo ngày càng nghèo đi.
Một câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn hỏi đáp lớn nhất Trung Quốc Zhihu thu hút sự thảo luận của nhiều người.
Cách xóa 'nghèo' đơn giản và nhanh chóng của chàng thanh niên là viết trên cát.
Thay vì vùi đầu vào những công việc lương cao, áp lực lớn, tôi chọn gắn bó và hài lòng với việc lương thấp nhưng có nhiều thời gian rảnh.
Con tôi chẳng mấy khi có tiền trong người, chỉ được ra ngoài trong khung giờ nhất định, gặp gỡ ai phải báo cáo... nên rất khó bị rủ rê.
Nếu hiện tại bạn lựa chọn cuộc sống an nhàn, không muốn lao động vất vả, không dám mạo hiểm, tương lai sẽ buộc bạn vất vả gấp nhiều lần.
"40 tuổi bắt đầu sự nghiệp bác sĩ, làm việc 16 tiếng một ngày trong 10 năm, tôi có hai căn nhà Sài Gòn, đủ nuôi con đi du học".