Tôi và anh quen nhau hai năm, đều từng ly hôn; tôi nuôi hai con, anh cũng thế nhưng chỉ lo tiền ăn học vì các con học đại học.
Tôi và anh quen gần hai năm, anh thật sự là hình mẫu người đàn ông của gia đình mà tôi mong muốn.
Tôi cưới chồng hiện tại khi đã có con trai riêng từ cuộc tình lầm lỡ.
Nhiều lần anh muốn tiến xa hơn trong quan hệ nhưng tôi đều từ chối. Giờ sắp tốt nghiệp rồi, tôi phải làm sao để kết thúc mối quan hệ này.
Tôi 27 tuổi, bạn gái hơn một tuổi. Chúng tôi khác quê nhưng đều sinh sống và làm việc ở Hà Nội, dự tính cuối năm về một nhà.
Tôi và em yêu nhau được 6 tháng, ở cách nhau khoảng 30 km nên mỗi tuần gặp một lần, đi du lịch được vài lần rồi.
Sau 5 năm quen nhau và hai năm sống thử, chúng tôi không còn tiếng nói chung, quá nhiều điểm khác biệt.
Tôi hơn em 15 tuổi, sống ở nước ngoài 15 năm, trước em tôi từng yêu 4 người châu Á.
Tôi là cô gái tỉnh lẻ, ngoại hình dễ thương, vào Sài Gòn lập nghiệp và có công việc ổn định.
Tôi là người chồng, người cha, sắp bước qua ngưỡng 40, vợ chồng đều là công chức, con trai 12 tuổi.
Đọc bài: “Chia tay bằng cách 'lặng lẽ biến mất" có phải là hèn” và bình luận của mọi người, tôi xin có chút ý kiến.
Tôi hơn 30 tuổi, độc thân, chưa từng có một mối quan hệ nào cho đến khi gặp cậu ấy, người kém tôi 6 tuổi.
Nhìn ngoài ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi nhưng sự thực chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Tôi chẳng có một thú vui nào cho riêng mình vì không có thời gian và không có tiền.
Vợ nói tình cảm dành cho tôi không còn nhiều, càng ngày càng vơi đi, giờ không còn chút tình cảm nào với tôi nữa.
Em bỏ anh vì không quên được ngày anh chở em đi khám thai trên chiếc xe đạp gần 30 năm trước.
Lúc nào em không vừa ý chuyện gì là lôi chồng con ra chửi như tát nước, suốt ngày đánh đập con cái, chửi toàn những câu tục tĩu trước mặt con.
Có thể được bao bọc kỹ quá nên hơn 30 tuổi rồi mà tôi thấy suy nghĩ, hành động của anh còn rất trẻ con, nói nhiều lần nhưng chồng tôi không thay đổi.
Tôi không ngủ được còn anh vẫn ngủ ngon lành, tại sao anh lại ích kỉ như vậy? Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm nhưng thực sự rất chông chênh, tôi nhận ra mình yêu chồng quá nên khi thấy anh không còn thương yêu mình tôi đau lòng.
Vợ nói một là tôi chết, hai là cô ấy chết chứ không bao giờ ly hôn. Để mọi chuyện lắng dịu, không muốn vợ tìm đến em làm dữ nên mọi việc tôi làm theo ý vợ.