Đó là nguyên tắc "Không hối lộ". Từ ngày hoạt động đến nay, chúng tôi chưa một lần có hành vi hối lộ, quà cáp hay những hình thức "đút lót" hoặc gợi ý thái độ ưu tiên với cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, chính quyền, địa phương nơi mình hoạt động.
Việc này không phải khi nào cũng dễ dàng. Một năm, chúng tôi phải đón hàng chục đoàn công tác của cơ quan thuế, phòng cháy chữa cháy, sở lao động, sở công thương, ủy ban phường, cán bộ tỉnh đến là việc định kỳ, đột xuất "theo quy định". Tất cả các cuộc làm việc đó, khi nhân viên đề xuất mời họ ăn trưa, vị sếp người Nhật đều không "duyệt".
Một lần, trong đoàn làm việc của cơ quan Phòng cháy chữa cháy đến kiếm tra định kỳ hàng quý, một cán bộ tỏ ra không thoải mái. "Cái này các anh làm chưa được, để tôi về báo cáo lãnh đạo" - anh nhắc đi nhắc lại - "chứ căn cứ theo quy định thì còn phải thực hiện phức tạp lắm". Nhân viên rất bối rối nhưng vẫn phải kiên nhẫn làm việc với họ dựa trên các quy định.
Lần khác, một đoàn cán bộ thuế đến kiểm tra theo lịch mỗi năm hai lần, bộ phận kế toán đề xuất xin quà tặng cảm ơn, mỗi người một cái áo sơ mi. Ông sếp ban đầu lưỡng lự, gần đồng ý, song suy nghĩ một hồi: "Xin lỗi, tôi rất tiếc, cái này không đúng tinh thần quy chế công ty".
Với hoạt động sản xuất công nghiệp nặng, xuất, nhập khẩu liên tục giữa Việt Nam với các nước, chúng tôi phải làm việc thường xuyên với nhiều đại diện cơ quan chức năng. Ban đầu, do quá đỗi xa lạ với "văn hóa không phong bì", họ tìm cách gây khó dễ. Đã vài lần công ty chấp nhận bị phạt với số tiền hàng chục triệu đồng, chứ nhất định không đồng ý hối lộ một khoản tiền nhỏ để được bỏ qua.
Trong "Quy tắc ứng xử" ban hành từ tập đoàn mẹ của công ty tôi, dòng chữ được nhấn mạnh: "Đối với chính phủ, chính quyền nước sở tại, tuyệt đối không được thực hiện các hành vi không thỏa đáng, trái pháp luật với mục đích mang lại thuận lợi, ưu thế cho hoạt động kinh doanh của công ty".
Khi đào tạo các nhân viên Việt Nam, các sếp tôi giải thích rằng, hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào, dù là với cá nhân hay tổ chức, đều là giao dịch bất chính với người, tổ chức mang quyền lực nhà nước để đổi lấy những điều có lợi cho mình. Việc này vi phạm pháp luật và tạo ra bất bình đẳng, thiếu công bằng với những chủ thể khác; gây hại cho người dân, cho xã hội, mà chính các bạn - những công dân của đất nước này là những người bị ảnh hưởng, thiệt thòi đầu tiên.
Tôi rất nhớ câu ông nói: "Sứ mệnh, nghĩa vụ của công ty chúng ta, ngoài lợi nhuận, phải thượng tôn pháp luật, góp phần để quốc gia, xã hội, người dân ở đó phát triển, tạo môi trường lành mạnh, công bằng".
Không chỉ với cán bộ công quyền, kể cả với các đối tác, nhà cung cấp, "Quy tắc ứng xử" quy định rằng, nhân viên công ty không được phân biệt đối xử nhằm ngăn chặn, hạn chế, tước bỏ cơ hội tiếp cận của các nhà cung ứng đối với công ty; không được mua hàng của bên nào đó nếu họ không phải là nhà cung cấp tốt nhất; phải đối xử công bằng, sòng phẳng với các bạn hàng.
Từng làm việc qua một số doanh nghiệp khác tại Việt Nam, tôi hiểu đây là một ngoại lệ đặc biệt trong môi trường "phong bao đi trước, làng nước theo sau". May mắn thay, các lãnh đạo công ty từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác luôn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc trên. Công ty tôi không cố tạo ra sự khác biệt hay muốn "chơi trội" để làm "người hùng", nhưng có lẽ nhờ văn hóa quản trị này, tập đoàn trở thành một tên tuổi toàn cầu trong lĩnh vực hoạt động của nó.
Tôi chạnh lòng khi nghĩ đến hàng loạt sự việc được đưa ra tòa liên quan đến tham nhũng, hối lộ, thao túng và lũng đoạn pháp luật, bẻ gãy chuẩn mực đạo đức. Nó không chỉ được khởi phát từ phía các cán bộ, quan chức có quyền mà còn được "châm mồi" từ chính những đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp cậy mình lắm tiền nhiều của, nhiều quan hệ "khủng", bất chấp các thủ đoạn để tìm lợi ích ở mọi cấp độ, "làm hư" cán bộ bằng cách từ thô thiển đến tinh vi. Có những hành vi đã được pháp luật công khai, như tướng công an đứng đầu cơ quan điều tra lại tiếp tay cho tội phạm; hay một cá nhân như Vũ "Nhôm" dưới sự bảo trợ của các thế lực công quyền nghiễm nhiên thao túng chính quyền địa phương, giật dây cơ quan chức năng từ tỉnh này sang tỉnh nọ để hô biến hàng loạt bất động sản công thành của mình. Và còn biết bao dự án đầu tư công đang bị lèo lái bởi các nhóm lợi ích.
Chúng ta đang mạnh tay chống tham nhũng và đạt được những kết quả nhất định, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng. Nhưng cuộc chiến này liệu có ngày kết thúc, hay sẽ kéo dài vô tận? Nhìn từ góc độ quản trị hệ thống, việc những "con sâu làm rầu nồi canh" chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Gốc rễ thật ra ở chỗ: Từ phía bộ máy công quyền đang có vấn đề trong cơ chế tuyển chọn, giám sát và quản lý cán bộ. Còn ở phía nhóm tư nhân, văn hóa quản trị liêm chính đã không được tuân thủ.
Dĩ nhiên, rất hiếm có một hệ thống hoàn hảo. Nhưng trong các "lỗi hệ thống" ở lĩnh vực công hay tư, việc thiếu chữ "tâm" và chữ "dũng" theo tôi là khiếm khuyết nghiêm trọng nhất. Có hai chữ ấy, chúng ta mới đủ can đảm để giữ gìn tính tuân thủ và ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm với nhân dân, đất nước, lòng tự trọng, niềm trắc ẩn với hoàn cảnh của con người, doanh nghiệp và vì tinh thần kiến tạo xã hội.
Tôi thực sự mong một ngày không xa, nhà điều hành đất nước và cả các doanh nghiệp quyết liệt hơn nữa để xây dựng một văn hóa quản trị vừa liêm chính, hiệu quả và nhân văn. Bởi tôi tin, nếu một công ty nước ngoài đã có thể tạo ra văn hóa đó tại Việt Nam suốt 20 năm qua thì chúng ta hoàn toàn có thể phát triển văn hóa ấy trên diện rộng. Một hệ thống quản lý dù công hay tư sẽ không thể được nâng cấp nếu vẫn còn vấp dù ở một mắt xích.
Đặng Quỳnh Giang