Thứ ba, 20/12/2011, 10:31 GMT+7

Kết hợp học tập và luyện thể thao để trở thành công an

Năm học 12, tôi phải học nhiều hơn, phải học những môn để thi tốt nghiệp, rồi ôn thi đại học, nhưng tôi cũng sắp xếp dành 30 phút tập luyện thể thao. Ngày lại ngày, bàn tay tôi giờ đã chai sạn rất nhiều, con đường trong xóm vẫn quen thuộc với hình ảnh của những bước chân đều đặn, vội vã.
>Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne

Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Bình Phước, địa danh anh hùng với nhiều chiến tích lịch sử. Con người nơi đây đôn hậu, đảm đang, kiên cường, bất khuất, tất cả như còn phảng phất trong những câu hát “Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng”. Tôi tự hào là người con của đất Bình Phước, được học tập và trưởng thành để góp sức xây dựng quê hương.

Ba mẹ tôi vào Nam lập nghiệp từ năm 90, xa quê hương Quảng Bình, xa ông bà nội ngoại, anh em họ hàng. Ra đi với vài chục nghìn trong tay, số tiền ít ỏi mà bà ngoại chắt chiu dành dụm được. Lúc chia tay, mẹ tôi đã khóc rất nhiều và mẹ cũng nhớ như in câu nói của ông ngoại “Đem chuông đi đánh đất người, không kêu cũng đánh một hồi cho vang”.

Ngày còn bé, tôi vô tư nghịch ngợm, chỉ nhớ lúc được ba cõng trên vai, vì sợ ngã nên tôi túm tóc ba thật chặt. Nhớ lúc cùng mẹ vượt hơn trăm cây số vào đồn thăm ba bị ốm, nhớ lúc cùng các chú bộ đội làm cỏ, xem các chú thể thao, ba tôi là sĩ quan biên phòng, nhưng công tác tận đồn Bù Gia Mập ở Phước Long. Xa nhà lâu lắm ba mới về thăm nhà một lần, nhưng về được một lúc lại phải đi tiếp.

Ngày đó mẹ sinh em gái mới hơn một tuổi, nhìn cảnh ba vẫy tay ở đầu ngõ tạm biệt, mẹ lại khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, hay là mình mua ba khác đi mẹ!”. Vì đặc thù của quân đội, ba tôi luân chuyển công tác liên tục, và mẹ con tôi cũng vậy, để được gần nơi ba công tác, gia đình tôi phải nay đây mai đó. Cuộc sống quá vất vả, thương vợ thương con, ba xin rút khỏi quân đội về làm kinh tế để được gần gia đình.

Rời quân ngũ, ba mẹ bắt tay tính toán vào làm nông nghiệp, mang trong mình dòng máu của một người lính, ba tôi chịu thương chịu khó làm việc rất chăm chỉ. Ba mẹ trồng những trụ tiêu đầu tiên, mua về những con heo giống, trồng rau, trồng cây ăn quả. Cuộc sống vất vả là vậy, nhưng ba mẹ vẫn hát, vẫn cười và luôn nhắc nhở hai anh em tôi: “Hai con phải học thật giỏi”.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, kinh tế gia đình tôi dần ổn định, ba tôi tham gia công tác ở xã, mẹ tôi mở thêm tiệm tạp hóa để buôn bán. Bước vào cấp hai, với bao bỡ ngỡ về bạn bè mới, cô giáo mới, kiến thức cũng nhiều và khó hơn nhưng tôi vẫn chăm chỉ và đạt nhiều thành tích cao. Tôi vẫn quyết tâm mình phải là một học sinh giỏi. Năm lớp 8, tôi đạt giải nhì cấp huyện môn Vật Lý, năm lớp 9, tôi đạt giải cấp tỉnh. Kết thúc cấp 2, tôi đạt điểm tốt nghiệp cao nhất, tôi tự hào vì mình đã cố gắng và tôi biết ba mẹ rất vui.

Bước vào năm cấp ba, tôi vinh dự được học lớp chọn duy nhất của trường, và trong những tháng đầu tiên đó, tôi băn khoăn với một câu hỏi của thằng bạn thân: “Trung ơi! sau này mày thích làm nghề gì”. Tôi đã suy nghĩ nhiều về câu hỏi này. Tôi có thể làm gì nhỉ? Một bác sĩ, một giáo viên, hay một kỹ sư mà bạn bè tôi vẫn thường hay chọn.

Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra nỗi buồn mà ba tôi đã giấu kín cho đến tận bây giờ. Ba rất ít khi nhắc đến bạn bè của ba ngày xưa, những tiệc cưới có nhiều sĩ quan biên phòng, ba thường nhường mẹ đi. Ba không nói nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Ngày đó, khi đứng giữa hai con đường, có lẽ ba đã rất day dứt khi rời bỏ lý tưởng, sự nghiệp và niềm đam mê của mình. Ba ơi! Con thương ba nhiều lắm, con rất tự hào về ba.

Và có lẽ chính sự hy sinh thầm lặng đó của ba đã thổi vào tôi ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết cháy bỏng, thay vì là sĩ quan biên phòng, tôi sợ phải xa gia đình như ba ngày xưa, tôi quyết định sẽ trở thành một sĩ quan an ninh. Được trở thành chú công an tương lai, được xả thân mình bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh tổ quốc, và được sống lại một phần của ba ngày xưa, động lực đó luôn thôi thúc tôi và tôi biết mình phải làm gì.

Tôi quen một anh gần nhà, anh cũng vừa tốt nghiệp ĐH An ninh. Anh nói với tôi rằng, nếu muốn làm một chiến sĩ công an, em phải có sức khỏe và kiến thức, đó là hai tiêu chí quan trọng nhất. Nói chuyện với anh, tôi hiểu thêm về điều kiện sơ tuyển, về điểm chuẩn các năm của trường. Và tôi đã dần hình thành những bước đi đầu tiên.

Về học tập, tôi sẽ thi khối A gồm Toán, Lý, Hóa vì tôi học cứng những môn này. Thời gian học trên lớp, tôi chăm chú nghe giảng, về nhà làm bài tập đầy đủ, tôi cũng thường xuyên học nhóm trao đổi cách học với bạn bè. Học hết buổi sáng, ăn cơm xong, nghỉ trưa một chút là tôi lại ngồi vào bàn học. Buổi tối, tôi thường hạn chế xem tivi để đi ngủ lúc 10h, vì tôi biết phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới học tốt được. Ngoài lúc học hành căng thẳng, tôi cũng nghe nhạc, xem phim và chọn cách giải trí lành mạnh để tiếp thu bài tốt hơn.

Nhưng ngoài học tập, vấn đề làm tôi băn khoăn nhất là ngoại hình. Tôi ham học, nhưng ít chơi thể thao nên hơi mập, tôi chỉ cao 1,6 m vào năm lớp 10, chỉ còn khoảng hai năm rưỡi là thi đại học. Tôi được biết, sơ tuyển vào công an phải đạt chiều cao 1,64 m. Tôi rất lo lắng, liệu trong thời gian đó, mình có cải thiện được chiều cao không. Tôi đọc sách để biết thêm nhiều kiến thức, tôi phải ăn uống đủ chất, bổ sung nhiều canxi, ngủ đủ giấc và phải tập thể dục đều đặn.

Đó là lần đầu tiên tôi dậy thật sớm, không phải vào bàn học như mọi hôm mà tôi mang giầy để chạy bộ. Tôi chọn con đường đầu tiên là từ nhà đến chợ. Ngày đầu tiên rất mệt, chủ yếu là tôi đi bộ nhiều, chưa có khi nào mà người tôi lại đẫm mồ hôi như thế. Tắm xong, tôi ăn sáng và đi học, cảm thấy trong người thật khoan khoái và tràn đầy năng lượng. Phải chăng đó là hiệu quả của việc tập luyện buổi sáng. Sau hai tuần, tôi tăng dần quãng đường, tôi chạy xa hơn và cảm thấy khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Ngoài chạy bộ, tôi còn hít xà đơn và bơi lội, tôi tự mình làm được một cái xà đơn cao vừa phải. Mỗi buổi sáng, trước khi chạy tôi cố gắng hít xà, lần đầu chưa quen, tôi chỉ hít được sáu cái, một thời gian không lâu, tôi đã hít được nhiều hơn: 10, 15, 25. Tôi cũng rút ngắn thời gian chạy bộ để hít xà vì tập thể dục vừa phải mới có hiệu quả. Thời gian rảnh tôi cũng thu xếp đi bơi, vừa giải tỏa căng thẳng sau những giờ học vất vả, vừa có cơ hội để “giãn xương, giãn cốt”.

Thời gian trôi qua, tôi vẫn học rất tốt và chiều cao cũng tăng lên đáng kể, sau một năm là 1,62 m. Đây là một sự khích lệ đối với tôi, tôi tiếp tục cố gắng vì mình đã đi đúng hướng. Cân bằng giữa việc học và tập luyện thể thao, tôi thấy mình khỏe khoắn và tiếp thu bài rất nhanh.

Năm học 12, tôi phải học nhiều hơn, phải học những môn để thi tốt nghiệp, rồi lên lớp ôn thi đại học nhưng tôi cũng sắp xếp dành 30 phút tập luyện thể thao. Ngày lại ngày, bàn tay tôi giờ đã chai sạn rất nhiều, con đường trong xóm vẫn quen thuộc với hình ảnh của những bước chân đều đặn, vội vã. Trong hơi ấm của ánh bình minh, tôi cảm nhận được âm thanh rộn rã của nhịp sống, và hòa mình vào dòng chảy đó.

Ngày đi xét tuyển ở Công an tỉnh, tôi rất tự tin khi bước lên bàn cân, tôi được 1,65 m, tôi rất vui vì mình đã nỗ lực và cố gắng nhiều. Kỳ thi đại học, tôi tự nhủ sẽ thật cố gắng vì vượt qua kỳ thi này tôi sẽ đạt được ước mơ, tôi biết ba mẹ và mọi người vẫn luôn bên cạnh tôi. Vượt qua áp lực và hồi hộp, tôi thi đạt 20 điểm. Ngày nhận được tin đậu đại học, thật không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui đó. Tôi thật sự hạnh phúc và tôi biết tôi đã làm được.

Ngày chia tay ba mẹ, tôi đã khóc và ba mẹ cũng thế, những giọt nước mắt không chỉ thể hiện nỗi buồn mà nó còn cụ thể hóa niềm vui. Con vui vì con đã làm được, con sẽ tiếp tục học tốt và sẽ trở thành một chiến sĩ công an giỏi.

Bây giờ đã là sinh viên năm tư của trường, tôi vẫn có nhiều ấp ủ, dự định ở chặng đường phía trước và tôi đang dần cụ thể hóa chúng. Tương lai là cả một chặng đường dài, sẽ có nhiều chông gai, khó khăn. Mỗi một chặng đường, bạn phải lập cho mình những kế hoạch, và bằng niềm tin và nỗ lực hãy thực hiện chúng. Tôi tin là bạn sẽ thành công.

Bảo Trung

Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"

- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30.

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết.

- Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức.

- Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.netnhipsong@ione.net.

 
    •  
 

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Bạn trẻ hứng thú với trò chơi tên lửa nước
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
Lien he quang cao