Thứ năm, 22/11/2007, 02:29 GMT+7

Ước mơ của cô bé 'buôn' gà

Khi bạn bè tung tăng đến lớp, Duyên vẫn ngồi bên đường mua gà, vịt. Ảnh: Tuổi Trẻ

4h sáng, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu đặt trên chiếc cân lò xo, cô bé tranh thủ lấy sách vở ra ôn bài. Nhiều năm nay, người dân đi chợ sớm vào thị trấn Chợ Lách (Bến Tre) đều bắt gặp hình ảnh ấy.

Đó là Nguyễn Thị Thúy Duyên, 17 tuổi, học sinh lớp 12A1 THPT Chợ Lách A. Khi tiếng lọc cọc, kẽo cà của chiếc xe đạp nào đó đến gần, bài học lại bị ngắt quãng. "Bán gà, vịt gì không chị?", cô bé ngước chào người đi đường bằng câu hỏi quen thuộc. Những ngày bão, cô cũng đội áo mưa ngồi bên đường. Mỗi khuya, may lắm cô bé mới mua được 5-7 con. Với mỗi chú gà, vịt, khi bán lại Duyên được tiền lời 1.000-2.000 đồng.

6h, Duyên hối hả đạp xe về bờ sông Chợ Lách. Ở đó, Nguyễn Quốc Thành, anh trai Duyên đã chờ sẵn với nồi nước đang sôi ùng ục. Dựng chiếc xe đạp, buộc túm hai vạt áo, cô học trò cùng anh bắt đầu các công đoạn nhổ lông gà, vịt. Làm sạch một con gà, vịt, hai anh em được trả công 3.000 đồng.

Sau đó, Duyên lại tất tả đạp xe đến nhà vệ sinh công cộng để thay bộ áo dài. Cô ghé tiệm mua một ổ bánh mì giá 500 đồng, rồi lại tất tả đạp xe đến trường...

Ba của Duyên bị bệnh tâm thần. 10 năm trước, ông đột nhiên nói lảm nhảm rồi uống thuốc rầy tự tử nhưng may được cứu sống. Mẹ của Duyên thân hình mập phù quá khổ do thuốc và hóa chất, không đi lại được. Căn bệnh ung thư của chị di căn vào xương, phổi. Dù đã bán hết nhà cửa, vườn tược để chạy chữa, nhưng bác sĩ lắc đầu trả chị về quê...

Thành, anh trai Duyên nói trong nước mắt: "Bà ngoại đã dọn bàn thờ cho mẹ rồi. Bác sĩ nói mẹ sống không hết năm nay....". Năm ngoái Thành tự dưng nhức đầu, mắt mờ dần. Mắt trái gần như không thấy. Gần đây, mắt phải cũng bắt đầu có dấu hiệu tương tự.

Dù đã trải qua một lần mổ nhưng mắt trái của Thành chỉ nhìn được vật ở gần nửa mét. Thành cũng không thể thức khuya, không thể làm việc nhiều. Vì vậy, gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Duyên.

Suốt quãng đời tuổi thơ cho đến bây giờ, giấc ngủ của hai anh em luôn bị ám ảnh bởi những cơn điên loạn của ba. Có khi ông dựng cả nhà dậy, rượt đánh. Khi ấy, mấy mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Sau đó chất sách vở, quần áo lên xe đạp, dắt díu nhau về tá túc ở nhà ngoại.

Nghe lời mẹ, hai anh em quyết không bỏ học. Hơn 11 năm liền, mỗi đêm hai anh em chỉ học dưới ngọn đèn dầu tù mù, nhưng bằng ấy năm, hai anh em đều là học sinh giỏi.

Cả hai anh em say mê và có khiếu học ngoại ngữ. Dù chỉ tự học thêm bằng sách mượn của thư viện và chương trình dạy tiếng Anh trên đài phát thanh, nhưng môn Anh văn của Duyên luôn đạt 10 điểm.

Năm học lớp 11, hai anh em được chọn vào đội thi học sinh giỏi môn Anh văn. Năm nay, hai anh em lại được chọn vào đội học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Nói về mơ ước, Thành thích làm một cảnh sát. Duyên mong trở thành cử nhân ngành kinh tế.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
Lien he quang cao