Thứ năm, 7/6/2007, 10:17 GMT+7

8x trở thành triệu phú từ 'rác'

Điền và xe vespa "sơn" bằng sọ dừa chẻ nhỏ. Ảnh: Thanh Niên

Trong lúc bạn bè đua nhau đi tìm những công việc có tên "thật kêu" để làm giàu, có bạn trẻ lại chọn cho mình bước khởi nghiệp từ những thứ người ta thường vứt đi như: xoài non, rác sinh hoạt, sọ dừa, ván vụn...

Lớn lên từ miền quê Trà Vinh, Đặng Diệp Yến Hương, cô gái tuổi 8X, nhận ra giá trị thương mại của trái xoài non bị người dân quê hái bỏ để cây xoài đủ dinh dưỡng. Ý nghĩ "nâng cấp" món khoái khẩu lên thành đặc sản bám riết cô ngay khi vào đời.

Đang làm cho một công ty nước ngoài với mức lương tháng vài trăm USD, Hương xin nghỉ về nhà... ngâm xoài bán. Từ những hũ xoài ngâm cho chính mình, Hương mày mò tìm ra kỹ thuật làm xoài vừa giòn vừa ít chua mà không dùng hóa chất. Hương bật mí: "Phải chọn xoài to cỡ ngón tay cái, khi ngâm cho tí ớt vào mới ngon...".

Suốt mấy tháng trời "đeo" xoài non, cuối cùng Hương cũng tìm được bí quyết tạo ra miếng xoài ngâm hợp khẩu vị nhiều người. Đem xoài đi xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm xong, Hương tổ chức đóng gói và mở chiến dịch chào hàng khắp nơi.

Ngày Hương xin nghỉ làm để về ngâm xoài non bán, người quen ai cũng bảo cô làm chuyện không đâu. Chưa đầy ba năm, xoài ngâm Nam Phương đã trở thành mặt hàng thực phẩm quen thuộc trong các siêu thị lớn ở TP HCM. Mỗi tháng doanh thu của Hương từ 100 đến 200 triệu đồng. Hương còn lập một trang web tiếp thị xoài ngâm để tìm đường "xuất ngoại" cho đặc sản quê nhà trong nay mai.

Mai Ngọc Hưng sống ở một vùng ven nhiều rác của tỉnh Đồng Nai. Vừa học hết lớp 12, hằng ngày ra chợ phụ gia đình buôn bán, Hưng thường đi ngang qua những bãi rác to đùng, hôi hám. Chàng trai 20 tuổi suy nghĩ: "Sao không biến những bao bì, đồ nhựa bỏ đi thành một thứ mủ sạch cung cấp cho các cơ sở sản xuất vật dụng bình dân?".

Ngày ngày, Hưng cùng bọn trẻ đi lượm ve chai đến các bãi rác nhặt bao nilông về rửa sạch rồi đón xe đò vào Sài Gòn tìm cơ sở bán lại. Từ cách làm thủ công, Hưng dần dà "hiện đại hóa" bằng cách cải tiến công năng của máy tuốt lúa thành máy.... tuốt rác. Rác nhặt về, Hưng cho vào hố ủ để giảm mùi hôi. Sau đó, anh phân loại rồi đem đi tuốt để tách chất dơ ra khỏi bao. Nước đọng từ các hố ủ Hưng gắn máy bơm dẫn ra làm phân tưới cây. Rác làm xong, Hưng gửi xe đò chở vào Sài Gòn bán cho các đầu mối làm vật dụng nhựa.

Hưng kể, ngày anh về thưa với gia đình khởi nghiệp bằng việc tái chế rác, cả nhà anh dù đang trong cảnh rất túng khó vẫn cương quyết cấm cản. Hưng ra sức năn nỉ, thuyết phục rồi ba Hưng cũng xuôi lòng và... bán đàn heo cho anh mượn vốn mở cơ sở tái chế rác Ngọc Hưng. Sau hơn hai năm khởi nghiệp, trung bình mỗi ngày Hưng tiếp nhận từ một đến hai tấn rác "thô" và xuất ra khoảng hơn nửa tấn rác sạch, tạo công ăn việc làm cho 30 người với một khoản thu nhập ổn định hằng tháng.

Có điều kiện vào đời thuận lợi nhưng Điền (tên thường gọi ở nhà của Trần Văn Đỉnh), 23 tuổi, lại tự nguyện gắn tương lai của mình với những lát gỗ bỏ xó trong xưởng thủ công mỹ nghệ của gia đình. Nhờ khéo tay cộng với cá tính thích làm những việc không giống ai, Điền lần lượt phát minh ra những chiếc xe hình đầu trâu bằng gỗ có động cơ, xe vespa "sơn" bằng sọ dừa chẻ nhỏ, vỏ điện thoại di động bằng gỗ và da cá đuối...

Lúc bắt đầu, Điền còn phải sang tận Campuchia để tìm mua một loại keo đặc biệt về dán những thứ quê mùa ấy lên các vật dụng sang trọng. Mất ba tháng, sản phẩm đầu tiên mới hoàn chỉnh. Điền kể: "Ban đầu mình chỉ định làm chơi, không ngờ nhiều người hỏi mua quá!".

Ngoài hợp đồng 10 chiếc xe trâu (mỗi chiếc có giá 2.000 USD) đang làm cho một đối tác trong nước, Điền tiếp tục đầu tư để tạo ra một dòng sản phẩm vỏ điện thoại di động mang thương hiệu "cu Điền" làm từ những vật liệu bình dân. Điền tâm đắc: "Ai không biết thì sẽ coi gỗ, sọ dừa... giống như củi đốt lò. Nhưng nếu biết cách khai thác thì sẽ tìm thấy những giá trị mỹ thuật tuyệt vời của nó".

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao