Thứ hai, 6/2/2012, 11:06 GMT+7

Nhà sử học trong căn phòng 6 m2

Căn phòng 6 m2 của giáo sư sử học Lê Văn Lan trên phố Nguyễn Văn Tố (Hà Nội) từng được nhiều chính khách tới thăm, song hầu hết phải đứng vì không có chỗ ngồi.
> Rồng Việt Nam từ khởi nguồn đến hiện đại

*Clip GS Lê Văn Lan trong căn phòng 6 m2

Kết thúc buổi giảng bài cho vài sinh viên nước ngoài, GS Lê Văn Lan thong thả tản bộ về nhà trên phố Nguyễn Văn Tố (quận Hoàn Kiếm), cách nơi dạy chừng một km. Cất túi vải lên một chồng sách, ông lại xuống quán cơm cạnh chợ Hàng Da mua một suất cơm hộp. "Hơn chục năm nay tôi sống một mình, ăn một mình. Bà bán cơm đã quen đến nỗi nhìn thấy tôi thì tự động lấy cơm và đồ ăn cho vào hộp, tôi cũng tự động lấy 25.000 đồng đưa cho bà mà không cần nói thêm câu nào", ông cười giải thích.

Là một trong những người sáng lập Viện Sử học Việt Nam, GS Lê Văn Lan nhiều năm làm cố vấn lịch sử cho các chương trình, chuyên mục truyền hình và báo chí, tiêu biểu như Đường lên đỉnh Olympia. Khi nghỉ hưu, ông được hưởng lương hưu ngang với bậc lương thứ trưởng, nhưng lại chọn cuộc sống bình dị trong căn phòng 6 m2 chất đầy sách. Đồ đạc chỉ bộ bàn ghế ngồi làm việc và duy nhất một chiếc ghế dành cho khách.

Ông kể, khi còn trẻ từng là cậu chủ trong một gia đình giàu có với nhiều biệt thự trên phố lớn của thủ đô, nhưng khi miền Bắc bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, gia đình đã quyết định hiến tất cả cho nhà nước. Cả nhà chuyển đến ở nhờ căn buồng tại tòa nhà gồm 17 buồng của một cặp giáo sĩ người Mỹ đã hồi hương.

GS Lê Văn Lan cho biết phòng có chật nhưng ông vẫn sống tốt, lách qua được mà chưa bao giờ làm rơi sách. Ảnh: Hoàng Hà.

"Căn phòng rộng 30 m2, khi tôi và anh trai đều có gia đình thì chia đôi làm hai nhà riêng biệt. Nhà tôi dành 6 m2 làm phòng cho mẹ. Từ ngày bà qua đời thì tôi sống luôn trong căn phòng ấy, diện tích còn lại cho gia đình anh con trai cả", GS Lan cho hay.

Vẫn giữ nụ cười tươi, vị giáo sư đầu ngành kể, không phải ông không có cơ hội sống trong căn nhà khá hơn. Đó là khi ông đã nghỉ hưu, cơ quan xét duyệt cho thuê một căn hộ ở Kim Mã Thượng với tiêu chuẩn là căn hộ cấp vụ trưởng. Ông đủ tiêu chuẩn bởi đã cống hiến 50 năm cho lĩnh vực Sử học nước nhà, nhưng giáo sư đã từ chối.

"Có lẽ vợ tôi đã nhiều năm chịu khổ, vất vả quá nên bà ấy đã thẳng thừng "nếu anh không nhận thì em nhận". Và thế là bà ấy và con gái chuyển đến đó sống còn tôi ở lại căn phòng 6 m2 này. Cách đây vài năm vợ tôi qua đời thì căn nhà ấy dành cho con gái", giáo sư Lan giãi bày.

Căn phòng 6 m2 đối với vị giáo đầu ngành như thế đã là quá đủ bởi "người già không cần quá nhiều diện tích làm gì". Trong 6 m2 ấy, giáo sư vẫn có không gian để sách theo từng chủ đề, sắp xếp các hình mèo (con vật ông yêu thích bởi ông quan niệm, mình tuổi chuột để mèo trong nhà để nó nhắc mình biết sợ). Ông có một chiếc giường rộng 60 cm, bạn bè thường trêu đùa bằng chiều ngang của cỗ quan tài, còn ông cười "thế là đủ để nằm ngủ rồi".

Căn phòng 6 m2 chứng kiến nhiều cuộc viếng thăm đặc biệt với GS Lê Văn Lan. Có hôm đang ngồi đọc sách thì có người tìm đến gặp, ông bất ngờ khi nhận ra đó là Nguyễn Cao Kỳ (cựu chính khách Việt Nam Cộng hòa). Đang băn khoăn ông ta bằng cách nào tìm được nhà trong ngõ ngách thì thầy Lan lại ngạc nhiên với gợi ý của Nguyễn Cao Kỳ "sau này khi ông qua đời sẽ biến căn phòng thành bảo tàng".

"Lúc ấy tôi cười nói đừng dự định sớm quá vì tương lai chưa biết thế nào. Cuối cùng thì ông ta cũng đi trước tôi", thầy Lan nói.

Căn phòng từng đón Nguyễn Cao Kỳ và Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cùng nhiều người bạn thân thiết của giáo sư đến thăm. Ảnh: Hoàng Hà.

Cách đây vài năm, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị gọi điện báo sẽ đến thăm, GS Lan từ chối vì "nhà rất chật chội, chỉ có một ghế cho khách thôi". Thế nhưng theo đúng hẹn Bí thư Nghị vẫn đến cùng một đoàn cán bộ của thành phố. Nhà có duy nhất chiếc ghế khách ông Nghị ngồi, còn thầy Lan thì ngồi ở ghế thường ngày làm việc.

"Vì đã nhắc nhở ông Phạm Quang Nghị trước là không có chỗ ngồi nhưng ông ấy không tin, lại còn bảo "không có chỗ ngồi thì bọn em đứng". Hôm đó tôi đã nói rất nhiều chuyện, thế mà họ vẫn đứng và trao đổi rất vui vẻ. Năm nay bận việc không đến được, nhưng ông Nghị vẫn gửi quà chúc Tết tôi", thầy Lan cười cho hay.

Những lúc rảnh rỗi, giáo sư Lê Văn Lan qua chợ Hàng Da đi dạo một vòng. Nhìn thấy ông, các bà, các mẹ đều nở nụ cười, một số còn chụp ảnh cùng, xin chữ ký. Đó là khoảnh khắc ông cảm thấy vui nhất.

Xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình, các lễ hội, chuyến đi nghiên cứu nhưng vị giáo già cho biết thu nhập của ông không đáng kể. "Người ta thích và mời tôi tham gia vì đa số đều miễn phí", ông giải thích.

Với vị giáo sư, những việc ông làm đều vì danh dự và mong muốn đưa đến cho mọi người nụ cười. "Những năm trước trên đường phố khoảng 70% người gặp đã nhận ra tôi, nhưng giờ thì lên 90% rồi, kể cả những vùng cực kỳ hẻo lánh. Khi lên hồ Ba Bể, tôi thấy bà mế bán ổi rừng, na bên vệ đường, tôi muốn mua. Bà ấy cười khi nhận ra tôi và bảo rằng "cho mày đấy", GS Lê Văn Lan kể.

Điều làm người đàn ông sinh năm 1936 hạnh phúc hơn là 100% số người gặp ông đều cười. "Chính vì nụ cười ấy mà tôi làm việc", giáo sư xúc động. Ngoài ra, thầy Lan còn đến các chùa làm từ thiện, làm sách cho nhà chùa. Những ngày bắt đầu năm mới, thầy đến các lễ hội vì người ta mời làm cố vấn.

Hiện có 2 cháu trai, 2 cháu gái, cháu lớn nhất 25 tuổi, GS Lê Văn Lan chia sẻ, khi ông mất, tài sản lớn nhất của ông là sách sẽ được đốt đi bởi ông quan niệm: "Chúng ta xẹt qua bầu trời này nhanh lắm, vấn đề là đừng làm vẩn đục bầu trời. Những sản phẩm mà chúng ta tâm huyết, đau đáu, khi mình xẹt qua rồi đừng làm cho nó thành rác vũ trụ".

Hoàng Thùy

Một người thầy là tấm gương sáng cho mọi người thầy

Thật khâm phục thầy , cuộc sống của thầy thật giản dị. Em vinh dự đã được gặp thầy trong lần thầy đi hội chợ xuân 2010 tại triển lãm nông nghiệp Hoàng Quốc Việt.

không có gì là bất ổn!

theo mình thì không có gì là bất ổn khi Bác sống bên cạnh kho tàng kiến thức đó như có bạn thắc mắc khi bác muốn tìm và lấy 1 tài liệu nào đó. Mình nghĩ Bác Lan có thể đọc được hết vị trí các tài liệu, cả nội dung các tài liệu trong phòng Bác. mình từng nghe có câu "trật tự trong sự lộn xộn" Chúc bác Lan luôn luôn mạnh khỏe

Liệu có ai như vậy

Lần đầu tiên mình biết đến bác khi mình còn là đưa trẻ con xem SV96. Mình luôn kính trọng bác từ hồi đó. Đến bây giờ mình mới biết cuộc sống giản dị của 1 giáo sư đầu ngành sử học của VN là như vậy. Trọng xã hội ngày càng thực dụng như hiện nay liệu sẽ còn ai như bác nữa.

BÁC LAN KÍNH MẾN

cho cháu được goi bác như vậy, bởi cháu thật sự bất ngờ, trước đây cháu cứ nghĩ những người như bác sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn, không phải bác không có mà bác là một người sống giản dị, chính vì điều đó mà giới trẻ chúng cháu cảm phục. một con người của xã hội ,vì xã hội. cháu chúc bác sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và tiếp tục cống hiến cho nền sử học Việt Nam, cho sự phát triển của đất nước.

Cách sống của nhà khoa học

Vấn đề ở đây không phải là Giáo sư không có điều kiện ở một chỗ rộng hơn. Mà có lẽ Giáo sư thích như vậy hơn. Đa số những nhà nghiên cứu khoa học tôi đã từng gặp đều có một điểm chung là không quan tâm lắm đến môi trường sống quanh mình rộng thế nào? Ăn ngon hay không? Đầu tóc đẹp đẽ không? Quan trọng là môi trường có yên tĩnh không? Và một điểm nữa là đừng có ai xê dịch một thứ đồ gì trong phòng cả, sách mà đọc xem thì phải để đúng chỗ cũ. Còn chuyện mượn sách để đọc đem ra khỏi nhà là hơi khó đấy, trừ phi là người cực kỳ cẩn thận và đáng tin tưởng trong việc giữ gìn sách.

Nhìn lại giới trẻ

Nhìn tủ sách của GS, và nhìn lại việc học của giới trẻ bây giờ... tủ sách không có, và không có sách tham khảo! Nếu có chỉ 1 vài quyển cho cả chương trình học từ 8 môn trở lên. Kính trọng GS thật.

Nể phục nhưng...có gì đó không ổn!

Chỉ được thấy giáo sư trên truyền hình, nhưng tôi cảm thấy rất kính trọng và nể phục kiến thức của GS. Nhưng sau bài viết này, tôi thấy có một cái gì đó không ổn: Tôi đã từng vào nhà của các giáo sư ở bên nước ngoài, có lẽ cuộc sống của các nhà tri thức thường giản dị, nhưng có một đặc điểm nổi bật của họ đó là sự ngăn nắp. Thiết nghĩ họ không có nhiều sách, báo như GS nhưng luôn gọn gàng, sắp xếp khoa học, biết thứ j ở đâu, và có thể lấy nó một cách dễ dàng. Sách báo của GS ngồn ngộn như vậy, thì nếu cần phải lấy một tài liệu tầng dưới, hay bên trong, thì ko biết giáo sư xoay sở thể nào, hay đó là một bài tập thể dục luôn. Hơn nữa một căn phòng có hạn thì làm sao GS có thể tích cóp được nhiều khi lượng kiến thức là vô hạn. Tôi tin rằng GS hoàn toàn có khả năng để có một căn phòng, một thư viện to hơn, để thu thập nhiều tài liệu hơn, lấy một cách dễ dàng hơn để mang lại nhiều kiến thức hơn cho đời. Một vài suy nghĩ và góp ý như vậy thôi. Xin chúc GS thật nhiều sức khỏe. Trân trọng.

Ngưỡng mộ bác nhưng không ủng hộ cách sống này

Ngưỡng mộ và khâm phục tài năng, trí tuệ và nhân cách của bác nhưng lại không ủng hộ tính cách hơi có phần "lập dị" này. Không cần nhà cao, cửa rộng, biệt thự nọ kia, nhưng ít ra nó cũng phải vừa đủ theo tiêu chuẩn bình thường. Nếu bác có thêm không gian (dù nhỏ) để có một góc sách riêng, góc nghỉ ngơi riêng và thậm chí là góc để tiếp khách riêng, theo cháu, bác sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, hiệu quả nghiên cứu, làm việc của bác do vậy cũng sẽ cao hơn, cuộc trò chuyện giữa bác và những người mến mộ bác đến thăm sẽ thêm phần thú vị...

TẠO THÊM SỨC MẠNH

e thật sự thấy rất mệt mỏi và chán với môi trường hiện tại. Nhưng nhìn Giáo Sư e thấy cuộc sống này vẫn còn hy vọng và nó tạo thêm cho e rất nhiều nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Cảm ơn thầy

Kính trọng và bùi ngùi

Bác Lan thật đáng kính trọng nhưng đọc những dòng viết về Bác thấy bùi ngùi quá. Bác sẽ đốt đống sách của Bác đi? trong lời nói của Bác cho thấy sự thất vọng về thế hệ trẻ ngày nay học sử như thế nào. Nghe mà thấy xót xa quá, nhiều người chỉ thấy nói nhiều mà không bao giờ làm, mong có thật nhiều người như Bác để thế hệ trẻ lấy làm tấm gương để soi đời mình.

nể phục nhưng hơi bảo thủ

Đọc qua bài báo, tôi rất xúc động trước tấm gương hi sinh vi khoa học của giáo sư, nhưng đáng lí ra giáo sư xứng đáng với một căn hộ tiện nghi hơn, tôi nghi không cần thiết phải chịu khổ như vậy, một giáo sư đi xe hơi nhà lầu đâu co nghĩa là người ta không giỏi ko xứng đáng, quan trọng là mình có làm thì có hưởng, ko cần thiết phai câu nệ quá chuyện làm giáo sư thì phải "dị"

Đời nay còn được mấy người như Thầy!

Đời nay còn được mấy người như Thầy?? Con kính phục Thầy

giáo sư

Hôm qua con xem chương trình về vua Lê Thánh Tông thấy hình ảnh giáo sư trong không gian này, con cứ tưởng là trong một thư viện của trường nào đấy...không ngờ lại là nhà của giáo sư. Con bắt đầu yêu quý lịch sử và những giáo sư tâm huyết với sử như ông, hay như giáo sư Trần Quốc Vượng. Hi vọng giáo sư viết và ghi âm lại thật nhiều bài về lịch sử để sau này cho thế hệ sau xem và nghe. Bọn con đi làm đọc sách sử thì hơi thiếu thời gian nhưng nghe các bài giảng của các giáo sư trong lúc đang làm việc thì thật hay...Chúc giáo sư khỏe mãi...

That Gian Di

Một người giản dị và hết lòng vì lịch sử nước nhà. Mong giáo sư hãy để lại khối tài sản khổng lồ và quý giá (sách) của thầy lại cho thế hệ mai sau, không nên đốt đi.

cần có quỹ nhà cho những nhà khoa học

Thời bao cấp nhà nước nghèo lắm nhưng vẫn xây được hàng vạn căn nhà để phân phối cho hàng triệu CBCNV thuê giá rẻ ,không mất tiền xây .Ngày nay đất nước đã giàu có hơn nhiều ,tuy không còn bao cấp nhưng nhà nước vẫn nên dành ngân quỹ,quỹ đất,quỹ nhà tốt để " phân phối cho thuê giá rẻ " cho những người đáng kính như giáo sư Lê Văn Lan và nhiều vị khác nữa .những người cả đời chỉ biết nghiên cứu ,cống hiến cho khoa học .cho xã hội ,cho đất nước mà không có điều kiện làm kinh tế - dân thường chúng tôi không ai lại thắc mắc ghen tỵ với những người có công như vậy đâu !

Niềm tin cho những người trẻ tuổi

Kính thưa Thầy, sự giản dị của Thầy giúp chúng con có thêm niềm tin. Trong một xã hội còn ngổn ngang những giàu nghèo, tiền bạc và sự xa hoa... thì sự cống hiến của thầy cho chúng con thấy rằng trí tuệ của mình vẫn là tài sản quý giá nhất...

kinh phuc

tam guong cua bac de cac the he sau lap ban tho...va bao nhieu nguoi bat tai vo dung o biet thu, di xe hoi thay xau ho..!

Yêu quý, kính trọng Giáo sư

Rất yêu quý, kính trọng Giáo sư. Mong Giáo sư thật mạnh khỏe, hạnh phúc!!!!!

ƯỚc gì

Ước gì có được 30% các giáo viên, bác sĩ đức độ như giáo sư Lan.

Khâm phục và tự hào

Thật khâm phục và tự hào một bậc thầy về lịch sử Việt Nam.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao