Thứ ba, 20/9/2011, 15:44 GMT+7

Học sinh phải bơi qua sông đến trường

Sáng sớm, khi sương mù còn giăng khắp bản làng, hàng chục học sinh ở xã miền núi Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) vội cởi quần áo ngoài cho vào túi nylon, mặc quần cộc bơi qua dòng Khe Rào để tới trường học.

*Clip: Vượt sông đến trường

Nằm cách trung tâm xã Trọng Hóa chừng 7 km, bản Ông Tú có 20 hộ dân với 106 nhân khẩu, trong đó có 14 em đang học tiểu học. Bản Ka Óoc gần đó cũng có hơn chục em học tại trường THCS Trọng Hóa. Do nằm bên kia sông Khe Rào (thượng nguồn sông Gianh), hai bản trở nên biệt lập với thế giới bên ngoài.

Ngày nào cũng vậy, học sinh bản Ông Tú và Ka Óoc phải thức dậy thật sớm vượt quãng đường đồi dốc xuống sông Khe Rào. Như một thói quen, các em cho cặp sách, quần áo vào vào túi nylon chuẩn bị từ trước rồi cùng bơi qua sông. Nhiều em không mang theo túi nylon thì bơi một tay, tay còn lại giơ cao cặp sách lên đầu cho khỏi ướt.

Gần một năm nay, học sinh bản Ông Tú và Ka Oóc xã Trọng Hóa phải bơi qua sông học chữ. Ảnh: Văn Nguyễn.

"Vào mùa lũ, tụi em phải nghỉ học chừng một tháng vì nước sông Khe Rào chảy xiết, không thể bơi qua được”, em Hồ Danh, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Hưng nói. Danh cho biết, em và các bạn đều sợ bơi qua sông, nhưng vì muốn học cái chữ nên phải cố rướn mình qua những đoạn nước sâu, chảy xiết. "Mùa đông nước cạn bớt nhưng tụi em vẫn phải lội qua những chỗ nước sâu. Vào lớp học chân tay ai cũng run cầm cập", Danh kể.

Việc bơi qua đoạn sông rộng chừng 20 mét với học sinh nam chỉ mất vài phút, nhưng với em nữ là thử thách. Hồ Thị Thoi, học sinh lớp 8 trường THCS Trọng Hóa vẫn nhớ như in ngày tập bơi để đi học.

“Ngày đó mấy đứa bạn dẫn em ra bờ sông nói muốn đi học thì phải biết bơi qua bên kia sông. Em thích đi học nhưng nhìn nước chảy mạnh quá nên cứ bước xuống lại nhảy lên bờ. Mấy bạn vừa bơi vừa kéo em qua, uống mấy hớp nước liền. Sau đó em nhờ bạn dạy bơi để được đi học”, Thoi kể.

Bản Ông Tú có 8 em đang học mẫu giáo ngay tại bản, các cô giáo lại phải tìm cách qua sông để đến lớp. Năm 2009, cô Đinh Thị Thức, giáo viên trường mầm non Trọng Hóa, ngồi thuyền qua sông Khe Rào vào bản Ông Tú dạy học, bất ngờ thuyền lật úp, cô giáo ngã xuống sông. May mắn một người dân phát hiện, kịp thời bơi ra cứu.

Ông Hồ Nhung, 79 tuổi, trưởng bản Ông Tú cho biết tình trạng học sinh đi học phải bơi qua sông diễn ra từ mùa đông năm 2010. Trước đây, xã cấp thuyền cho bản nhưng đến mùa lũ do bảo quản không tốt nên thuyền bị cuốn trôi. Sau đó học sinh ở bản muốn đi học thì phải biết bơi, không kể lớn hay nhỏ.

“Người ở bản chưa ai gặp nạn ở đoạn sông này nhưng hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Bà con ai cũng muốn có được một cây cầu để cho tụi nhỏ đi học, người lớn đi làm mà mong hoài chưa được”, ông nói.

Xã mới được cấp một chiếc thuyền để học sinh qua sông. Tuy nhiên, vào mùa lũ, nước sông dâng cao, việc chèo thuyền vẫn rất nguy hiểm. Ảnh: Văn Nguyễn.

Ngày 17/9, học sinh bản Ông Tú đã được huyện cấp cho một chiếc thuyền và áo phao để qua sông. Tuy nhiên, ông Đinh Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho rằng việc cấp thuyền và áo phao cho học sinh qua sông chỉ là giải pháp tạm thời.

“Xã đã kiến nghị lên cấp trên xây cầu cho dân bản. Nếu có kinh phí, phía xã sẽ mở tuyến đường thông từ bản Ông Tú lên bản Ka Óoc (cách nhau chừng 3 km) để người dân đi lại thuận tiện hơn. Riêng phương án di dân, chúng tôi cũng đã tính đến nhưng không khả thi vì muốn người dân bám bản, giữ rừng”, ông Tiến nói.

Trao đổi với VnExpress, ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch huyện Minh Hóa cho biết Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã đi khảo sát và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, kinh phí xây cầu ở bản Ông Tú quá cao, trong khi huyện còn nghèo nên giải pháp trước mắt là tăng cường phụ huynh đưa đón con em đi học và cấp áo phao.

Văn Nguyễn

Mong sớm có cầu nối sự học cho các em

Mong sớm có cầu nối 2 bờ sông để các em đi học thuận lợi hơn. Vì sao dự tính bỏ ra 430 tỷ đồng để xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng mà lại không có dự tính bỏ ra vài tỷ đồng để xây cầu cho các em được đến trường? Không có tượng đài nào là bất biến, chỉ có tượng đài ở trong tâm là vững chãi nhất rồi. Có cần thiết bỏ ra 430 tỷ đồng để xây tượng đài không?

Hoán chuyển

Thấy hình ảnh các em học sinh lội sông đi học, sao mà thương quá! Vậy mà các thành phố lớn của mình lại xây cầu vượt mà chẳng thấy ai đi. Có nên chăng, cho các em học sinh đóng tiền (trong các khoản thu đầu năm) để về các thành phố lớn xem cầu vượt nào xây dựng mà dân không chịu đi thì mua lại rồi đem về để lắp ráp lại cho các em đi học. Quá khả thi.

Nhìn mà rơi nước mắt

Khi nào bộ GTVT mới chú ý đến những cây cầu như thế này? Hay còn đang bận rộn với kế hoạch 4.000 tỷ đồng đầu tư đường vận chuyển bô xít, hoặc là đang mãi kiến nghị đề xuất 1.200 tỷ đồng cho dự án thu phí ôtô vào nội đô TP HCM... Đất nước ta còn nghèo mà những điều cơ bản, giản đơn chưa bao giờ được thực hiện đúng nghĩa...! Thật xót xa.

Phải chịu khó cập nhật tin tức và suy nghĩ

Không biết các em còn phải vượt sông nguy hiểm đến trường biết bao lâu nữa, thế mà lại xây một tượng đài bà mẹ VN anh hùng tới 410 tỷ đồng. Tầm cỡ văn hóa quốc gia để làm gì khi để biết được cái chữ, biết đến nền văn hóa nước nhà còn rất nhiều em nhỏ phải vượt sông, không được ăn no, mặc ấm... Quá đau lòng.

Khi nào mới có cầu

Nhìn các em bơi qua sông thật thấy thương, vì địa phương nghèo nên không thể đầu tư xây cầu. Các đại gia ăn nhậu thì thoải mái trong khi học sinh nghèo lại phải thiệt thòi...

Nhà nước ơi!

Thấy các em mà tội thật, các bác có thấy không, chỉ cần dùng ít tỷ thôi thì có thể xây cầu cho các em đi rồi hay là dành 410 tỷ xây tượng đài mẹ ở Quảng Nam. Còn đó chiếc cầu mơ ước mà các em cần lắm các bác ạ!

Hãy nhìn lại

Người ta đang định chi tiền tới hơm 400 tỷ đồng để xây tượng đài nhằm tôn vinh các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong khi nhắm mắt trước cảnh hàng ngày các con cháu của các mẹ Việt Nam anh hùng ấy đang phải bơi qua sông đến trường như thế? Thật đau lòng!

Tinh thần, ý chí của bản Ka Óoc học tại trường THCS Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình)

Chúng tôi rất khâm phục ý chí, tinh thần học tập của các em học sinh của bản Ka Óoc học tại trường THCS Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình). Thiết nghĩ nhà nước và các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh khác nói chung cũng cần nhìn nhận và có giải pháp ngay tức thì khi bài báo đưa tin.

Chúng tôi thấy ở các tỉnh đồng bằng và các thành phố lớn các em học sinh đi học có ôtô đưa đón, ngồi điều hòa, sách vở xung quanh mình mà học chẳng ra sao trong khi đó học sinh tại bản Ka Óoc mới lớp 4 đã hàng năm trời bơi qua sông đi học. Ngày hè đã đành cả những ngày đông giá buốt. Nghị lực phi thường nếu là con em chúng ta ở các thành phố lớn thử hỏi thế có đi học không?

Khi đọc bài viết chúng tôi rơi nước mắt vì nhiều lúc mình cũng lãng phí, giá lúc đó mình tiết kiệm một chút để ủng hộ cho các em, tích tiểu thành bão, nhiều người trong toàn xã hội cùng các ban ngành trong cả nước tôi nghĩ là việc khắc phục khó khăn cho các em cũng không phải là chuyện nhỏ. Chưa kể đến một số các ông lãnh đạo cơ quan ban ngành (đây cũng chỉ là thiểu số) ăn chơi sa đọa bằng tiền công quỹ, giá kể số tiền đó quyên góp cho các đồng bào dân tộc miền núi có tốt hơn không.

Chúng tôi cũng mạo muội đề nghị với những trường hợp như các em học sinh của bản Ka Óoc học tại trường THCS Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) đáng được nêu gương trên toàn quốc vì tinh thân vượt khó vươn lên trong học tập. Dù kết quả học tập thế nào thì đó cũng là những tấm gương để những học sinh có điều kiện noi theo và phấn đấu.

Một lần nữa rất mong các ngành các cấp trong toàn quốc đặc biệt là tỉnh Quảng Bình nhành chóng tìm ra giải pháp để giúp các em bản bản Ka Óoc học tại trường THCS Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) có được con đường đến trường.... Đó cũng chính là các chủ nhân tương lai của núi rừng Việt Nam...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao