Thứ hai, 1/8/2011, 12:37 GMT+7

'Không nên dạy Sử theo kiểu đánh đố trí nhớ'

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng điểm thi đại học môn Sử thấp là do sách giáo khoa hàng chục năm không thay đổi và xã hội không coi trọng Sử, thầy cô giáo dạy môn này vừa nghèo, vừa ít cơ hội.
>'Không nên coi điểm thi Sử thấp là thảm họa'

- Là nhà sử học, cảm giác của ông thế nào khi khá nhiều bài thi đại học môn Sử bị điểm 0?

- Chuyện này tồn tại từ lâu và đến nay vấn đề không được cải thiện mà còn trầm trọng hơn. Dư luận xã hội nói nhiều, giới sử học chúng tôi trong đó có thầy dạy sử cũng rất day dứt, cảm thấy mình có lỗi phần nào. Nhưng thực tế là mười mấy năm nay, sách giáo khoa lịch sử gần như không thay đổi thì làm sao tác động trực tiếp đến việc học của học sinh.

Nếu chúng ta coi lịch sử chỉ là một bộ nhớ, quan tâm đến lịch sử theo kiểu chỉ đánh đố trí nhớ (thể hiện rõ nhất trên các sân chơi của phương tiện truyền thông) thì hiệu quả sẽ không cao. Lịch sử không phải chỉ là nhớ, vì bây giờ chúng ta có nhiều phương tiện, có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể dạy theo kiểu nhồi nhét mà phải bảo đảm học sinh vận dụng kiến thức, tiềm năng của mình như thế nào để con người phải có hoài bão, có chí mưu sinh.

ong quoc
Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Nếu bắt học sinh phải nhớ hết các sự kiện lịch sử với rất nhiều chi tiết thì rất khó khăn". Ảnh: Tiến Dũng.

- Ngoài lý do sách giáo khoa dạy Sử không thay đổi, theo ông còn nguyên nhân nào khác?

- Đây là vấn đề xã hội. Học sinh học cái gì cũng là một sự tính toán. Các em phải học ngoại ngữ, tin học, vì không giỏi những thứ đó không kiếm được tiền. Bây giờ có doanh nghiệp nào cam kết thí sinh thi nhất môn Sử, sau này tốt nghiệp đi làm trả lương 3.000 USD mỗi tháng, tôi đoán chắc sẽ có nhiều em theo Sử.

Tôi từng cố gắng thuyết minh với các em học Sử là rất cần thiết, vì Sử không chỉ giúp các em làm nghề sử, mà có thể làm báo, làm chính trị, kể cả làm khoa học mà tư duy về sử thì cũng có lợi. Thế nhưng, không thể thuyết phục được vì không nhìn đâu xa, các em cũng hiểu gần mình nhất là cô giáo dạy Sử luôn là người nghèo nhất, ít cơ hội nhất.

Ngay việc đào tạo đội ngũ giáo viên dạy sử ở các trường đại học cũng rất khó khăn. Tôi biết có nhiều thầy cô dạy sử nhưng chưa hề đặt chân đến Điện Biên Phủ, vì thế chỉ dạy theo sách giáo khoa, trong khi hàng chục năm nay sách giáo khoa gần như không thay đổi. Còn bản thân tôi, thích sử chỉ vì thầy dạy sử hay quá nên mê theo rồi làm sử.

- Cá nhân ông đề xuất gì về việc thay đổi cách dạy và học sử ở Việt Nam?

- Không phải là các nhà giáo dục và giới sử học chúng tôi chưa từng ngồi lại với nhau, nhưng để thay đổi một cơ chế khó lắm. Ví dụ ai cũng thấy sách giáo khoa hiện nay là có vấn đề, nhưng nói mãi mà có thấy ai thay đổi đâu, vẫn là một bộ sách giáo khoa, vẫn theo chỉ đạo. Trong khi các nước có nhiều bộ sách giáo khoa sử, miễn là chương trình chuẩn và quy trình đánh giá chuẩn để tạo sự phong phú.

Cá nhân tôi cho rằng nên coi sử học là ngụ ngôn chứ không phải là tri thức chính xác, vì để chính xác các em có thể mở máy tính và tra mạng bất cứ lúc nào. Ngụ ngôn là để các em hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của các sự kiện lịch sử. Sử học có 2 thuộc tính rất quan trọng đó là sự trung thực và công bằng. Cần thực sự công bằng trong đánh giá từng giai đoạn lịch sử đế hấp dẫn học sinh, còn nếu chỉ lải nhải những điều mà các em chưa tin thì sử học sẽ không thể hấp dẫn, thay vào đó lại là sự khổ sai về trí nhớ.

- Ông đánh giá thế nào về giải pháp tăng thời lượng môn sử trong chương trình học?

- Mỗi nước có một cách học sử khác nhau. Mỹ chẳng hạn, học sử theo cách thảo luận là chính, qua thảo luận học sinh sẽ tìm ra trong từng sự kiện lịch sử đó mang lại ý nghĩa gì, kể cả tích cực lẫn tiêu cực, từ đó tạo ra phương pháp tư duy về lịch sử. Nếu bắt học sinh phải nhớ hết các sự kiện lịch sử với rất nhiều chi tiết thì rất khó khăn. Cho nên theo tôi nhất định phải thay đổi cách dạy sử hiện nay, tuy nhiên phải có lộ trình chứ không thể đảo lộn quá lớn.

Hồng Khánh

Sự quan tâm của các bậc phụ huynh?

Thử hỏi khi các bậc phụ huynh khi trao đổi về vấn đề học tập của con em mình, có ai đặt câu hỏi con anh/chị học môn lịch sử Việt Nam có tốt không? Hay cháu có biết nhiều về lịch sử Việt Nam không? Như vậy để thấy việc tìm hiểu và học sử Việt Nam không chỉ là vấn đề của những người làm lịch sử hay thế hệ trẻ mà còn là của cả mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình đã và đang quan tâm, tìm hiểu lịch sử Việt Nam như thế nào?

Học và thi sử

Tôi rất yêu môn lịch sử, cũng bởi thầy dạy của tôi quá tâm huyết, 3 năm cấp 3 nhưng chưa bao giờ thấy cô phải cầm sách một lần để đọc cho học sinh chép. Cô kể những câu chuyện rất thật... và rất đi vào trí nhớ của tôi. Thậm chí, sau 5- 7 năm, vẫn có thể nhớ hơn 60% kiên thức phổ thông và tất nhiên, đừng ép các học sinh phải nhớ hết tất cả.

Cái quan trọng làm sao để học sinh thấy được đó là khí thế hào hùng của dân tộc VN, những con người luôn nguyện lòng vì tổ quốc. Tôi yêu Việt Nam. Còn thi sử đại học (tôi học khối C) không hề khó. Đơn cử, đừng bắt học sinh phải nhớ quá nhiều về ngày tháng, mà đề thi nên gợi mở cho các em theo một tư duy logic, móc nối các sự kiện để nêu bật được ý nghĩa của nó.

Đồng tình với nhà Sử học

Tôi là người mê sử, tuy tôi giảng dạy môn địa nhưng tôi đọc sách sử rất nhiều. Tôi mê sử vì những năm tháng học phổ thông tôi được người thầy dạy sử cực hay, có những sự kiện ngày nay tôi vẫn còn nhớ như in lời cô giảng, quá tuyệt. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều giáo viên dạy sử đầu tư hơn cho tiết dạy, hiểu sâu sắc phương pháp và môn học mình đang dạy.

Phần lớn là do lối truyền đạt

Phần lớn, học sinh chán môn sử là do lối dẫn dắt cốt truyện của người truyền đạt: dài, đi vòng, và thông qua quá nhiều chi tiết phụ. Người nghe chỉ cần tiếp thu cốt truyện: Ngắn gọn, súc tích và đầy đủ; nói như nhà sử học Dương Trung Quốc, xem môn sử như một truyện ngụ ngôn thì theo tôi rất đồng ý. Vì người đọc hoặc nghe truyện ngụ ngôn bao giờ cũng nhớ rất lâu.

Tại sao khi chúng ta nghe nhà sử học Dương Trung Quốc hay giáo sư sử học Lê Văn Lan... nói chuyện thì lại hấp dẫn? Chúng ta dễ nhớ, say mê và chưa hề biết chán, hay lối kể chuyện của nhà văn Nguyễn Quang Sáng cũng thế. Chúng ta nghe, lại càng muốn nghe. Tôi nghĩ đó là lối dẫn dắt cốt truyện: vừa ngắn gọn, vừa súc tích và đầy đủ. Đa phần người truyền đạt chúng ta lại không có được lối dẫn dắt cốt truyện như vậy. Mà để đạt được lối dẫn dắt hấp dẫn ấy, theo tôi nghĩ, phải cần có một lượng kiến thức đủ lớn và đủ rộng. Kể cả những ngành học khác cũng vậy thôi, người có kiến thức càng cao, lời nói bao giờ cũng gọn.

Giáo khoa sử Việt Nam

Không biết các nhà làm giáo dục suy nghĩ như thế nào, khi mà chương trình sử của chúng ta thiên quá nhiều về lý thuyết và những con số. Một trận đánh chết bao nhiêu quân địch, bao nhiêu quân ta. Trong khi đó tính chất, ý nghĩa của từng sự kiện lại không được đề cao. Không làm cho học sinh cảm nhận được những điều quan trọng nhất của lịch sử, đó là chiến lược, chiến thuật, sự dũng cảm và tính nhân văn của lịch sử.

Tại sao phải học theo trí nhớ

Tôi rất đồng ý với nhà sử học DTQ. Tại sao phải bắt học sinh nhớ đúng năm xảy ra một sự kiện cách đây 5-6 thế kỷ? Tại sao không dậy kiểu tiên tiến, nghĩa là chỉ cho học sinh cách tìm ra thông tin đó? Cách dạy & học quá lạc hậu.

Cần có sự thay đổi cơ bản

Nền giáo dục của ta cần có sự thay đổi căn bản:

- Trước hết chỉ nên phổ cập đến THCS. Tập trung giáo dục nhận thức, ứng xử xã hội.

- Giảm thiểu nội dung chương trình THPT bằng cách chuyên biệt hoá ngành học theo năng khiếu, năng lực bẩm sinh và "tình yêu nghề". Hình thành khả năng tự nghiên cứu.

+ Mục tiêu:

- Giảm thiểu áp lực giáo dục cho xã hội.

- Nâng cao văn hóa, nhận thức, ứng xử xã hội.

- Đào tạo những con người có đủ nhận thức chung, có năng lực chuyên môn cao, được đào tạo một cách chuyên sâu, bài bản, có khả năng tự nâng cao chuyên môn nhằm khắc phục thực trạng giáo dục của ta hiện nay là đào tạo ra một thế hệ nhân lực nhàng nhàng như nhau, cái gì cũng hơi biết nhưng thiếu khả năng thực thi công việc thực tế.

Sử học

Người xưa có dạy "Ôn cố nhi tri tân" cái cũ lúc nào cũng phải biết là điều trước tiên, học điều cũ để mà biết cái mới ở hiện tại. Hai cái "cố" và "tân" này không thể chỉ biết một trong hai được. Huống hồ là một người ai cũng có tổ tiên thì cớ gì mà lịch sử dân tộc lại không biết. Dân một nước mà không biết nguồn cội, lịch sử dân tộc thì coi như mất gốc rồi vậy.

Lịch sử như một ông thầy đáng kính, trong đó nó cho nhiều nhận thức về chính trị, xã hội, và có cả những bài học nhân cách làm người. Sử là nơi ghi chép lại, cái tốt, cái xấu và được sự phê phán qua nhiều thế hệ sử gia vì thế nó đã được tinh lọc kỹ. Nếu ta đọc sử giúp con người ta hình thành một nhân cách tốt. Kể cả vấn đề chính trị, xem lại sử thì thấy những gì hiện nay đang xảy ra cũng quá mới so với ngày xưa và trong đó có chỉ dẫn để giải quyết. Trong trường hợp này thì chính sử sẽ dẫn đường cho ta. Vì vậy, sử đối với mỗi người là đều cần học trước tiên, dù sau này có làm nghề gì bên khoa học tự nhiên nhưng vẫn phải nắm được cội nguồn dan tộc trước đã.

Vả lại làm nghề gì thì cũng có sử của nghề đó. Với sách giáo khoa sử hiện nay tuy là "bình mới" nhưng rượu vẫn là "rượu cũ", ta vẫn say men chiến thắng 1954, 1975. Học sinh chỉ toàn học những sử hiện đại thôi, thi cũng chỉ nhiêu đó không có gì mới. Bản thân tôi học sử cũng thấy nhàm vì giai đoạn này có rất nhiều vấn đề hay mà đâu có dạy đúng sự thật, thành ra học sinh chỉ học một chiều. Trong khi đó phần cổ sử thì dạy rất ít, giáo viên dạy qua loa thôi mà chủ yếu dạy ở dưới tiểu học, THCS chứ THPT thì hiếm.

Giữa phần cổ sử và hiện đại sử của Việt Nam trong chương trình giáo dục không được cân bằng. Bởi vậy, nhỏ học không xong là mất căn bản thì làm sao lên trên mà học cho đàng hoàng được. Nên không vẫn hoàn không, thế hệ trẻ coi như không biết về ông cha mình. Đáng ngại, đáng ngại cho dân tộc mình lắm!

Cách dạy lịch sử

Theo tôi để học sinh có thể thích học môn Sử thì cách giảng của giáo viên là vô cùng quan trọng. Tôi từng đi thăm một số di tích lịch sử và thấy những anh chị hướng dẫn viên nói về một sự kiện lịch sử nào đó vô cùng cuốn hút. Tôi thấy cả những cháu học sinh nhỏ tuổi và các cháu thanh niên đều chăm chú lắng nghe. Với bản thân tôi chỉ một lần nghe tôi vẫn nhớ mãi về di tích lịch sử đó. Và tôi thấy rằng nếu giáo viên dạy Sử mà giảng hay như vậy thì chắc chắn học sinh sẽ muốn nghe, cho dù bộ môn đó không phải là lựa chọn cho con đường tương lai của mình.

Trung thực

Ở ta trước đây có những bộ sách lịch sử rất hay như: Những vì sao đất nước, Danh nhân Việt Nam... được viết theo lối kể chuyện rất hấp dẫn. Tuy nhiên số người đọc còn hạn chế, một phần ở ta thiếu văn hoá đọc. Ai cũng chăm chú khi nghe kể một câu chuyện lịch sử hấp dẫn, thậm chí chỉ là một mẩu chuyện rất nhỏ của chú bộ đội cũng đủ hấp dẫn người nghe nhưng nói đến đọc một cuốn sử thì ai cũng ngại. Môn sử trong nhà trường thì lại cứ bắt người ta phải nhớ một cách chính xác các số liệu (tiêu diệt bao nhiêu xe tăng, máy bay, bắt sống và giết bao nhiêu tên địch...), các sự kiện lại được phản ánh nhiều khi hơi thiếu khách quan và công bằng... chính những lý do này làm học sinh sợ môn Sử.

Một phần khác là trong khi sử Việt thì non yếu mà các nhà làm văn hoá như truyền hình, xuất bản lại liên tục nhập khẩu và truyền bá các sản phẩm lịch sử nước ngoài như Trung Quốc, Pháp, Nga và bây giờ là Hàn Quốc cũng là lý do khiến sử Việt thua ngay trên sân nhà. Những Tam quốc, Thuỷ Hử mặc dù không là chính sử của Trung Quốc nhưng vẫn rất hấp dẫn độc giả, những Anh Hùng xạ điêu, Ỷ Thiên Đồ Long mặc dù 9/10 là hư cấu nhưng vẫn luôn cuốn hút người xem. Một phần là do tài năng của các tác giả nhưng một phần quan trọng hơn là sự lơi lỏng của các nhà quản lý văn hoá đã vô tình tạo điều kiện cho sự "xâm lăng văn hoá".

Thật đáng buồn khi một đứa trẻ Việt Nam có thể kể vanh vách công chúa Hoàn châu của vua Càn Long nhưng lại mù tịt Huyền trân công chúa của nước Việt ta, không biết các ông quản lý văn hóa thấy thế nào, song người viết thì đau lòng lắm lắm. Cũng không thể bỏ qua một lý do rất đời thường là nỗi lo cơm áo gạo tiền trong một cuộc sống ngày càng coi trọng những giá trị vật chất đã góp phần bóp chết văn hóa đọc nói chung và lòng yêu sử nói riêng.

Nhưng trên hết là ý thức của mọi người về lịch sử, chúng ta còn coi nhẹ tầm quan trọng của lịch sử, chúng ta không thấy được những bài học lịch sử, những kinh nghiệm có thể đúc rút ra và ứng dụng vào cuộc sống thường ngày thông qua các điển tích lịch sử. Hầu hết những ai yêu sử nói chung và lịch sử nước nhà nói riêng luôn có một tình yêu quê hương đất nước rất sâu sắc, người Việt có một tinh thần yêu nước có thể nói là vô cùng mãnh liệt nhưng số người yêu sử và quan tâm đến sử nước nhà lại chiếm tỷ lệ rất ít. Vấn đề này không phải là của riêng ngành sử mà cần nhận được sự quan tâm của toàn xã hội và trong từng gia đình.

Sinh viên khoa sử cực kỳ năng động!

Khoa sử K42 - ĐHKHXH&NV của chúng tôi ra trường, nhiều bạn làm báo chí (báo viết, báo ảnh), làm việc tại Viện Dân tộc, Viện Văn hóa, Bảo tàng Lịch sử, Thông tấn xã VN, ngành công an cũng có, thậm chí có bạn làm phó chủ tịch phường đấy!

Hãy ưu tiên cho tương lai...

Theo quan điểm của tôi thì chúng ta phải ưu tiên cho tương lai... Nói vậy không có nghĩa là bỏ qua lịch sử nhưng thực sự nên chú trọng cho hiện tại và tương lai. Lịch sử chỉ nên dành cho một số nhà nghiên cứu thôi. Chúng ta cần phải cho học sinh nói riêng và nhân dân nói chung biết được cái gì đang xảy ra ở hiện tại và cái gì có thể xảy ra trong tương lai.

Sử nên là môn học của tư duy

Tôi rất thích ý tưởng của ông về cách dạy sử là cách dạy ngụ ngôn chứ không phải là học chính xác. Mỗi sự kiện lịch sử không chỉ có ý nghĩa ở thời đại của nó mà nó còn là bài học sâu sắc cho các thế hệ mai sau. Hơn nữa cái chúng ta cần khi giáo dục con cháu học sử là gì? Là để cho chúng cố đọc ra các mốc lịch sử như một con vẹt hay mỗi mốc lịch sử là một niềm tự hào, một bài học hữu ích cho chúng?

Học lịch sử

Lịch sử nước ta hùng tráng và sống động không kém gì Trung Quốc cả. Tất cả là do việc biên soạn sách sử cho học sinh mà gây nên việc chán học sử. Hãy đọc dã sử nơi không tô vễ màu mè mà chỉ có sự thật có phần trần trụi mới thấy cái hay của sử.

Tại sao lại phải đòi hỏi nhiều tiền mới học sử

Tôi thấy gắn tiền vào việc này thật nực cười, các môn học và cấp học để mang lại nền tảng kiến thức xã hội cơ bản khác hoàn toàn với học các môn học và cấp học để sau này kiếm sống. Chúng ta đang quá thiếu một lực lượng lao động có kỹ năng thực hành tốt để hỗ trợ công nghiệp phát triển cũng vì tư duy giáo dục kiểu như thế này.

Việc dạy sử và học sử ở VN

Khi học lớp 11, cô giáo có tổng kết thành tựu xã hội của cuộc cách mạng năm 1945, chi tiết '95% mù chữ' & 'đảm bảo dân chủ, 100% dân đi bầu cử', mình đứng lên hỏi cô giáo, '95% mù chữ thì bầu cử bằng cách nào?' cô giáo bảo, 'điểm chỉ'. Vậy, mù chữ đọc được tên ai mà 'điểm chỉ'?' cô giáo bảo, 'cán bộ bầu cử đọc hộ' mình bảo, vậy làm sao mà biết trung thực hay không, cô giáo tức và bảo mình ngồi xuống, 'hỏi nhiều'.

Lịch sử Việt Nam có nhiều thứ để học

Tôi đang làm kinh doanh nhưng tôi nghĩ sử sẽ rất tốt cho một số ngành ví dụ, như: sử học, khảo cổ, du lịch... Có lẽ chúng ta cố gắng học cái mới nhiều quá nên quên mất rất nhiều điều là nguồn cội của cái mới. Cái gì cũng vậy, phải có cũ mới có mơi, có quá khứ mới có hiện tại. Nếu chúng ta cứ cố gắng theo cái mới mà không nhìn lại cái cũ cái quá khứ, thì đôi khi chúng ta mất phương hướng, giới trẻ sẽ không biết được nguồn cội, không biết mình thuộc dân tộc nào, đất nước hình thành và phát triển ra sao...

Tuy nhiên việc học bây giờ cần thay đổi trước tiên. Học phải đi đôi với hành, phải có thực địa, phải có khảo sát, phải có quá trình suy ngẫm và viết báo cáo, rồi rút ra kết luận, có như thế lịch sử mới trở nên thú vị. Phim ảnh phải học hỏi nước ngoài để làm phim về lịch sử của mình hay hơn, thú vị hơn, và thật sự là quá khứ của mình rất là hùng tráng, tại sao không có phim nào thật sự hay nhỉ...

Ở nước ngoài sử học rất được quan tâm và học sinh sinh viên muốn biết kể về quá trình phát triển của đất nước, học sinh chúng ta thì nhớ mỗi thứ một tí, gộp lại ra một mớ hỗn độn.

Chưa hấp dẫn

Tại sao phải học sử? Hồi nhỏ tôi thường tự hỏi như vậy? Lịch sử nước ta có bề dày nhưng khi học thì cảm thấy nhàm chán. Tôi thích đọc truyện lịch sử của Trung Quốc vì nó hấp dẫn, nếu lịch sử nước ta cũng được chia nhỏ thành các câu chuyện hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi, tôi nghĩ người Việt ai cũng thích xem!

Cần một mô hình dạy sinh động hơn!

Tôi thấy môn lịch sử rất hay nhưng do cách truyền đạt của giảng viên cứ bám theo sách giáo khoa vừa dạy, đọc cho học sinh ghi! Học cấp 3 tôi được học qua 3 thầy cô giáo nhưng tôi ấn tượng nhất một cách giảng bài hoàn toàn không đọc chép mà học sinh bị hút vào lời kể của thầy cùng những họa đồ mà thầy tự làm. Trước hết môn lịch sử cần phải sinh động và phải có thầy thực sự yêu môn lịch sử!

Những câu nói tâm huyết!

Hoạch định chiến lược và xây dựng phương án đầu tư. Thay đổi cách suy nghĩ và cách học. Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về việc học và truyền bá kiến thức lịch sử nước nhà "Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao