Thứ năm, 20/5/2010, 18:22 GMT+7

'Đường sắt cao tốc sẽ làm tăng gánh nợ quốc gia'

"Trong bối cảnh nợ nước ngoài hiện khoảng 38,9% GDP thì việc vay để đầu tư cho dự án sẽ làm gánh nặng nợ quốc gia tăng đáng kể", Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội Đặng Vũ Minh nhấn mạnh, chiều 20/5.
> Đường sắt cao tốc - ý tưởng của những người thích đùa

Khẳng định việc xây dựng đường sắt cao tốc là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu vận tải ngày càng tăng trong những năm tới, tuy nhiên, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, cơ quan thẩm tra dự án, có quá nhiều băn khoăn, đặc biệt là gánh nặng nợ nần.

Ông Minh phân tích, Chính phủ tính toán tổng mức đầu tư của dự án sơ bộ được xác định là một triệu tỷ đồng, tương đương 56 tỷ USD, bình quân 35,6 triệu USD trên một km đường cao tốc. Nhưng với việc xây dựng chủ yếu là hầm, cầu cạn, cầu vượt sông... thì tổng mức đầu tư sẽ vượt xa so với dự kiến.

Mặt khác, với tổng mức đầu tư của dự án riêng cho giai đoạn đầu (đến 2020 đưa vào khai thác đoạn từ Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - TP HCM) là 21 tỷ USD thì mỗi năm bình quân cần tới 2,63 tỷ USD, phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay nước ngoài gồm ODA và vốn vay ít ưu đãi hơn (OCR).

"Trong bối cảnh hiện nay nợ nước ngoài của Việt Nam vào khoảng 38,9% GDP, nợ Chính phủ đã ở mức trên 42% GDP, tích lũy nội địa và dự trữ ngoại tệ thấp thì việc vay thêm để đủ vốn đầu tư cho dự án này sẽ làm gánh nặng nợ quốc gia tăng lên đáng kể. Ủy ban rất lo ngại về khả năng huy động nguồn vốn lớn như vậy", ông Minh nói và đề nghị Chính phủ báo cáo chi tiết hơn về vấn đề này.

Theo tính toán của Chính phủ, để đầu tư một km đường sắt cao tốc cần 35,6 triệu USD. Ảnh minh họa của static.guim.co.uk.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án, cơ quan thẩm tra cho rằng vì đường sắt cao tốc chỉ vận chuyển hành khách, không chở hàng hóa nên nếu áp dụng chính sách giá vé bằng 75% giá vé máy bay thì thời gian hoàn vốn nhanh nhất cũng phải 45 năm, trong khi hiện nay thời gian hoàn vốn khoảng 10 năm thì dự án mới coi là hiệu quả.

"Nếu giá vé tàu cao tốc bằng 75% giá vé máy bay thì rất nhiều người không có khả năng sử dụng phương tiện này. Những khách có khả năng sử dụng phương tiện này thì có thể lựa chọn đường bộ hoặc đường hàng không, nhất là khi hàng không giá rẻ phổ biến thì mức độ cạnh tranh với đường sắt cao tốc là rất lớn", ông Minh phân tích.

Một vấn đề chưa nhận được sự đồng thuận ngay trong cơ quan thẩm tra là phương án đầu tư dự án. Chính phủ trình 4 phương án và lựa chọn phương án 4, tức là nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách địa phương, đồng thời xây dựng mới tuyến đường sắt với tốc độ 300 km/h chuyên chở hành khách.

Cơ quan thẩm tra có hai ý kiến. Một số nhất trí với phương án Chính phủ trình vì cho rằng hiện nay hệ thống đường sắt Việt Nam đã lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu vận tải. Việc đầu tư mới theo hướng hiện đại là cần thiết, có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu vận chuyển sau này và góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại đề nghị xem xét lựa chọn phương án nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại để đáp ứng nhu cầu vận tải. Trước mắt, đồng thời với việc xây dựng mới tuyến đường đôi khổ 1,435 m, tốc độ giai đoạn một là 200 km/h, sau đó khi đủ điều kiện thì sẽ phát triển thành đường sắt cao tốc với tốc độ 300km/h.

"Phương án này sẽ giải quyết được cả việc vận chuyển hành khách và hàng hóa cũng rất quan trọng và cần thiết, chi phí ban đầu thấp hơn, không gây áp lực lớn về vốn đầu tư và sẽ khả thi hơn", Chủ nhiệm Minh nói.

Từ những phân tích trên, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị Chính phủ xem xét tính hợp lý trong dự toán vốn, phương thức huy động vốn và phân kỳ đầu tư; xác định rõ phần vốn đầu tư của nhà nước, khả năng tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài... Chính phủ cần phân tích đầy đủ nợ quốc gia của nước ta hiện nay và trong thời gian tới khi đầu tư dự án, đảm bảo nợ quốc gia luôn nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước.

Chiều mai Quốc hội sẽ thảo luận ở về dự án này.

Chính phủ đưa ra 4 phương án đầu tư

Phương án 1: Mở rộng đường sắt hiện tại (đường đơn, khổ 1.000 mm) thành đường khổ 1.435 mm bằng cách mở rộng nền đường, thay tà vẹt 3 ray để chuyển sang đường khổ 1.435 mm và làm thêm đường mới khổ 1.435 mm bên cạnh. Theo Chính phủ, phương án này không khả thi và hiệu quả thấp vì đường 1.000 mm và đường 1.435mm có nhiều tính chất kỹ thuật rất khác nhau; không đáp ứng được nhu cầu vận tải.

- Phương án 2: Nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại thành đường đôi, khổ 1.435 mm với tốc độ 200 km/h (tương đương thời gian chạy tàu từ Hà Nội – TP HCM khoảng 10 giờ) với mục tiêu vừa chuyên chở hàng hoá vừa chuyên chở hành khách. Phương án này có nhược điểm là khi thi công sẽ đình trệ toàn bộ tuyến đường sắt khổ 1.000 mm hiện tại, không kinh tế và gây ùn tắc giao thông vận tải trục Bắc – Nam.

- Phương án 3: Nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại để đáp ứng nhu cầu trước mắt đồng thời xây dựng mới tuyến đường đôi, khổ 1.435 mm để vừa chuyên chở hành khách và hàng hoá với tốc độ 200 km/h (vì tốc độ lớn hơn thì không thể khai thác tàu hàng). Phương án này có nhược điểm là việc nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại sẽ thỏa mãn nhu cầu vận tải khách địa phương và vận tải hàng hóa; tuy nhiên, việc xây mới tuyến đường 1.435 mm không đạt được mục tiêu vận tải khách với tốc độ cao.

- Phương án 4: Nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách địa phương đồng thời xây dựng mới tuyến đường sắt với tốc độ 300 km/h chuyên chở hành khách.

Theo tính toán, tổng chiều dài toàn tuyến đường sắt cao tốc là 1.570 km, bắt đầu từ Hà Nội đến ga cuối là Hòa Hưng (TP HCM), trong đó cầu cạn dài 1.043 km, cầu vượt sông và đường bộ là 46 km, hầm 117 km, còn lại là nền đường đào đắp dài 364 km chiếm 23%. Có tất cả 27 ga. Dự kiến thời gian chạy tàu từ Hà Nội - Hoà Hưng là 5 giờ 38 phút đối với tàu nhanh (chỉ đỗ các ga Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang) và 6 giờ 51 phút với tàu thường đỗ ở tất cả các ga.

Dự án chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một đến 2020 đưa vào khai thác đoạn từ Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - TP HCM và giai đoạn đến 2030 xây dựng đưa vào khai thác đoạn Vinh - Đà Nẵng và hoàn thành toàn tuyến vào 2035. Tổng diện tích đất thu hồi để làm dự án khoảng 4.170 ha và 9.480 hộ cần tái định cư.

Hồng Khánh

Góp ý

Chính phủ cần xem xét việc thực thi dự án đường sắt cao tốc có phù hợp với chỉ số GDP của người dân không? Trong khi đó với số tiền bỏ ra cho một km đường sắt cao tốc đó thì có thể đầu tư được rất rất nhiều công trình cho dân nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng sa. Trong khi họ đang phải đi bộ vì chưa có đường sá để đi, chưa có trường lớp để học... Đó là một thực trạng lâu nay mà khôngo nói ai cũng được biết.

Việc thực thi công trình đường sắt cao tốc cũng quan trọng, nhưng mỗi km đường mà bỏ ra chi phí lớn thế có nên không? Mà trong khi đó các loại xe chất lượng cao được ví như máy bay trên mặt đất lúc nào cũng mọc ra như nấm... thì với mỗi km đường sắt cao tốc đó để mà chỉnh trang lại đường sá thì có phải quá tốt để kinh tế có thể phục hồi nhanh hơn khi vừa trải qua cuộc suy thoái kinh tế không?

Đầu tư cơ sở hạ tầng đường sắt là cần thiết

Trước tiên cần phải xác định rằng đây là một dự án sinh lợi, có nguồn thu để hoàn trả lại vốn đầu tư ban đầu. Vấn đề là trình độ quản lý của ngành vận tải đường sắt đến đâu để nó được vận hành với hiệu quả cao nhất, thời gian hoàn vốn hợp lý. Nhiều người chỉ quan tâm đến số vốn lớn cần phải đầu tư để thực hiện dự án và cho đó là một khoản nợ. Để đầu tư lớn thì phải đi vay và vấn đề cần phải quan tâm hơn cả là khoản vay đó có khả năng hoàn trả hay không, lấy từ nguồn nào để hoàn trả chứ không phải là khoản vay đó lớn cỡ nào.

56 tỷ USD là số vốn đầu tư cho toàn bộ dự án và được chia làm nhiều giai đoạn, đến tận 2020 mới hoàn thành giai đoạn đầu với vốn đầu tư khoảng 21 tỷ và thời điểm hiện tại là 2010. Như vậy nếu phát huy nội lực thì mỗi năm ngân sách cần dành ra một khoản dự trữ khoảng 2,1 tỷ USD. Trong đầu tư, được vay ưu đãi với lãi suất thấp là một ưu thế. Vậy thì ODA hay OCR là một nguồn huy động vốn đầu tư tốt cho các nước đang trong tình trạng kém phát triển và tốt hơn là đi vay của dân với lãi suất thương mại. ODA và OCR là các khoản vay ưu đãi hỗ trợ phát triển được các nước tài trợ quyết định dựa trên trình độ phát triển của nước đi vay. Khi chúng ta đã phát triển thì không thể mãi đi vay ODA được.

Nếu lo có cơ sở hạ tầng tốt thì không thể đi vay ODA hay OCR được thì ta lại phải đặt vấn đề lại rằng mục tiêu của chúng ta là đưa Việt Nam thành một nước phát triển hay là duy trì tình trạng kém phát triển để tiếp tục đi vay ODA? Trong 20 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo trở thành một nước thu nhập trung bình. Người dân chuyển từ đi bộ, sang đi xe đạp rồi xe máy, ôtô, máy bay. Vậy thì 10 năm, 20 năm tiếp theo, chúng ta cần phải biết Việt Nam sẽ có tiềm năng phát triển đến mức nào? Chúng ta cần cơ sở hạ tầng như thế nào?

Khi đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phải nhìn xa cho 10 năm, 20 năm thâm chí là xa hơn nữa. Vậy chúng ta có muốn Việt Nam của 20 năm, 30 năm sau vẫn cũ kỹ, lạc hậu như hiện nay không? Liệu người dân Việt Nam của 20 năm, 30 năm sau có chấp nhận dịch vụ đường sắt lạc hậu như hiện nay không? Nếu đã đặt mục tiêu đến 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp, có cơ sở hạ tầng hiện đại, có nghĩa là chúng ta không muốn Việt Nam mãi là một nước nghèo, lạc hậu thì đó là chúng ta có kỳ vọng vào tương lai.

Và nếu đã có kỳ vọng thoát nghèo thì phải nghĩ đến đầu tư ngay từ bây giờ. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một nước phát triển nếu chúng ta không nghĩ đến việc đầu tư mà chỉ ngồi niệm chú để nó thành một nước phát triển. Đầu tư cho hạ tầng xã hội là đầu tư dài hạn, nâng cao chất lượng dịch vụ xa hội phục vụ cho nhu cầu dân sinh và sự phát triển của đất nước, số vốn đầu tư lớn thì không thể kỳ vọng vào việc thu hồi vốn trong một thời gian quá ngắn như kiểu ăn sổi ở thì mà nó phải được phân bổ đều cho toàn bộ tuổi đời mà cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ dự kiến phục vụ cho nhu cầu sử dụng. Có như vậy, các khoản đầu tư mới không trở thành gánh nặng cho người dân.

Mỗi loại hình vận tải phục vụ một nhu cầu riêng và có ưu thế riêng của nó, không thể kỳ vọng quá nhiều vào việc dùng phương thức vận tải này thay thế cho phương thức vận tải khác hay cho nhu cầu sử dụng khác. Tàu hỏa cao tốc được thiết kế chủ yếu phục vụ chở khách bởi đó mới là đối tượng chính cần rút ngắn thời gian chuyên chở, đòi hỏi tiện nghi và có khả năng thanh toán cho tàu cao tốc. Vận tải hàng hóa chỉ cần đường sắt thông thường và đó mới là phân khúc chính của đường sắt, không mấy nước đầu tư tàu cao tốc cho vận chuyển hàng hóa vì nó không kinh tế và nó là phương thức vận tải phát triển cao hơn trong đầu tư cơ sở hạ tầng khi mà khối lượng hàng có nhu cầu vận chuyển nhanh cao và chi phí vận chuyển được nên kinh tế chấp nhận.

Hiện nay, các hàng hóa có nhu cầu vận chuyển nhanh đều chọn máy bay thay cho đường sắt vì dù tàu hàng có nỗ lực nhanh đến mấy cũng không cạnh tranh được với máy bay trong loại hình vận chuyển hàng hóa nhanh. Vì thế, theo quan điểm cá nhân tôi thấy dự án đầu tư này có mục đích rất tốt. Vấn đề là quản lý thế nào để dự án được triển khai đúng tiến độ và tránh thất thoát trong xây dựng và triển khai dự án.

Đường sắt chở khách hay chở hàng hóa

Nếu tính đi bằng đường bay hết 2 giờ là không thực tế. Phải tích cả thời gian đi lên sân bay, check in, check out nữa. Nếu đi bằng đường sắt 200 km/giờ vào Nam ra Bắc mất 10 giờ thì cũng quá ổn rồi. Làm ĐSCT mất nhiều tiền mà chỉ để chở mỗi người thì không ổn chút nào? Đường sắt nên phục vụ cả chở hàng hóa nữa mới hiệu quả kinh tế.

Đồng ý với bạn Thành Đạt

Tôi nghĩ chúng ta nghèo mà khoái chơi sang, những con đường quốc lộ có sẵn sao ta không nâng cấp lên thành đường cao tốc, và tại các điểm giao nhau thì làm cầu vượt. Giống như đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương vậy đó. Tôi đã đi đường cao tốc này rồi thấy rất hay là không có đường giao cắt, chỉ toàn là cầu vượt thôi.

Có ai đi không?

Với giá vé bằng giá vé máy bay, nếu là bạn bạn chọn phương tiện nào? Là tôi chắc chắn tôi đi máy bay với thời gian là 1,5 giờ thay vì đi ĐSCT với thời gian là 5 giờ mà giá tiền bằng nhau. Tôi phản đối xây dựng đường sắt cao tốc.

Không cần đường sắt cao tốc

Đường sắt cao tốc, giá vé bằng 75% giá vé tàu bay, thì thử hỏi có bao nhiêu % người có dù tiền để đi loại tàu này? Và như vậy thì con số 45 năm để thu hồi vốn, liệu có thực thi! Theo tôi, hãy đề số tiền ấy đầu tư làm mới và nâng cấp hệ thống đường bộ, xây dựng thêm nhiều nhà máy điện sử dung các dạng năng lượng (như ga, gió, mặt trời...) để giải quyết bài toán đói điện triền miên hiện nay. Ngoài ra, việc nâng cấp hệ thống đường sắt lạc hậu hiện nay thành hệ thống đường sắt tốt hơn, vận chuyển người, hàng hóa nhiều hơn, nhanh hơn thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội tốt hơn. (Theo phương án 3 cua Chính phủ).

Đường sắt cao tốc của Nhật rất ít người đi

Mọi người nói về tính khả thi rồi bảo là không khả thi là sai, vì tôi chắc chắn rồi nó khả thi vì chắc chắn chúng ta làm được. Đấy là về tính khả thi. Còn về hiệu quả và hậu quả của vốn đầu tư thì nên xem xét. Hiệu quả về mặt xã hội thì là đương nhiên. Khi xây dựng xong thì người Việt Nam chắc chắn sẽ tự hào về đất nước mình khi có một tuyến đường sắt cao tốc hiện đại + nhiều hiệu quả khác. Tuy nhiên hiệu quả về mặt kinh tế còn rất thấp. Ở Nhật giá vé người ta ngang ngửa giá vé máy bay và rất ít người đi. Đấy là dân người ta còn giàu đấy. Ở ta lại muốn nhiều người đi --> giảm giá vé. Nếu bằng 50% giá vé máy bay thì hiệu quả kinh tế không cao và không chắc là có nhiều khách không?

Tôi không phải người trong ngành nên đánh giá có phần chủ quan, không biết Chính phủ tính toán thế nào. Còn về hậu quả thì nó đem lại cho chúng ta quá nhiều hậu quả nhất là về mặt kinh tế, nợ quốc gia của chúng ta tuy vẫn đang ở mức an toàn nhưng đã quá cao rồi. Việc xây dựng một tuyến đường như thế vào lúc nước chúng ta còn nghèo như này là vô cùng lãng phí và chưa cần thiết.

Nước chúng ta là một nước xã hội chủ nghĩa vì vậy điều tôi thấy cần thiết hơn là đầu tư vào các vấn đề an sinh xã hội và các chính sách cho người nghèo người khó khăn, phát triển các vùng sâu vùng xa, phát triển khối đại đoàn kết dân tộc. Lấy dân làm gốc để phát triển kinh tế là hơn. Theo tôi chỉ nên nâng cấp các tuyến đường bộ hiện tại và cả đường sắt nữa là đủ. Việc xây dựng đường sắt cao tốc nên để nó là một giấc mơ tốt để chúng ta hướng đến cho sau này thì hơn.

Đừng nên gây áp lực quá lớn cho con cháu

Đường sắt cao tốc rất cần thiết nhưng nó bắt con cháu thế hệ sau trả nợ nhiều quá. Mặt khác, loại đường này chỉ dùng cho một phương tiện đi lại duy nhất, chi phí đi lại cho loại phương tiện này thì không thấp mấy so với máy bay thời gian đi lại thì thua máy bay.

Theo tôi phát triển đường sắt cao tốc hoãn lại thời gian sau thực hiện. Bây giờ tập trung vào việc phát triển đường bộ cao tốc vì đường bộ cao tốc được sử dụng cho nhiều phương tiện đi lại khác nhau và linh hoạt hơn, khả năng thu lại vốn nhanh hơn. Với số tiền đường sắt cao tốc chúng ta có thể làm được nhiều đường bộ cao tốc.

Cần phát triển

Hiện đại hóa lúc nào cũng phù hợp. Tai sao các nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện dự án tàu điện cao tốc Bắc Nam? Tại sao người Pháp làm đường sắt Bắc Nam mà chúng ta đang sử dụng?

Phát triển là điều vô cùng cần thiết và cấp bách lúc này. Đất nước ta nhìn thẳng vào đang là đất nước nghèo nàn, lạc hậu trong nhóm nhất thế giới. Vì vậy các nhà đầu tư, các nguồn vốn, vẫn coi khu vực của chúng ta là nơi mang lại nhiều lợi ích và lợi nhuận. Do vậy dòng tiền đầu tư cũng như kinh nghiệm phát triển sẽ tràn vào nước ta, đó là tất yếu. Nước chảy chỗ trũng, thế giới thời điểm hiện tại là phẳng...

Vì vậy, cần dám nghĩ dám làm để đưa các dự án lớn, dự án cấp bách trong giao thông, trong thủy lợi, môi trường, năng lượng để bắt đầu triển khai... Đất nước đang cần những cái đầu dám nghĩ, dám làm để đưa đất nước đi theo con đường tất yếu của sự phát thiển kinh tế.

Tôi rất không bằng lòng với những ý kiến tủn mủn, lo sợ gánh nợ quốc gia. Đã là dự án thì phải nợ, phải sinh lời, phải trả nợ. Lúc này càng tận dụng được các nguồn vốn rẻ càng tốt, tức càng nợ càng tốt.

Coi chừng

Nếu coi quốc gia như một ngôi nhà thì khi kiến thiết phải lựa cơm gắp mắm, hoặc giả cần tính toán và quản lý sao cho không bị hao phí thất thoát. Tình cảnh người dân vui vì có công trình mới nhưng không biết là mình phải mua đắt công trình đó và phải trả nợ dần, mình không trả thì con cháu trả là rất phổ biến, chủ đầu tư cũng vui vì làm được một dự án. Nhà thầu thì còn vui nữa vì có thêm việc làm... Cuối cùng vẫn là dân ta tức phần đông dân nghèo phải gánh. Tiền thuế tăng lên, phúc lợi xã hội giảm, chi phí cho những nhu cầu cần thiết và cơ bản khác giảm... Coi chừng! Coi chừng.

Nên xem xét hiệu quả sử dụng trước khi thực hiện

Hiện nay thời gian di chuyển bằng máy bay giữa TP HCM và HN đã là 2 giờ đồng hồ, nếu đường sắt cao tốc xây xong mà không giảm thời gian di chuyển so với đi bằng máy bay thì những người có khả năng vẫn sẽ chọn đi máy bay.

Mặt khác nếu giá vé ĐSCT gần như tương đương vé máy bay thì sẽ hạn chế đáng kể việc di chuyển của một bộ phận lớn người dân sinh sống ở TP HCM, đặc biệt là các sinh viên và người lao động xa quê, và như thế càng làm tăng áp lực cho giao thông đường bộ đặc biệt là vào những dịp lễ, Tết.

Ý định nâng cấp ĐSCT là đúng, nên làm, nhưng cần phải xem xét kỹ lợi ích giữa các bên liên quan trước khi thực hiện để không lãng phí tài sản quốc gia.

Đường sắt cao tốc là một đích đến chính xác

Đường sắt cao tốc là một lựa chọn đúng. Nhìn vào giao thông và cơ sở hạ tầng để biết một đất nước có tiềm năng phát triển hay không? Thúc đẩy giao thông là nguồn gốc của sự phát triển. Ở đây cần phải bàn là cách thức hiện thực nó bằng ngồn vốn nào và công nghệ nào.

Tại sao phải chạy theo công nghệ của các nước mà không tạo nên một công nghệ của chúng ta (không nên phụ thuộc vào công nghệ của các nước khác thay vì đi mua công nghệ rồi chạy theo họ cuối cùng ta phải phụ thuộc vào họ thì có nên chăng sử dụng những kỹ sư và con người Việt Nam). Lúc nào cũng kêu chảy máu chất xám nhưng đào tạo người ta rồi có sử dụng đâu mà họ chẳng phải đi nước khác làm việc.

Thoả mãn nhu cầu đi lại và vận tải đâu chỉ là đường sắt cao tốc?

Tôi đồng ý với một số ý kiến cho rằng hãy khoản đầu tư đường sắt cao tốc với số nợ khổng lồ và vài mươi năm nữa chắc gì đã khả thi, hiệu quả.

Trước hết cần nhận thấy rằng năng lực vận tải và khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của VN hiện nay còn kém, ngay cả trên các tuyến giao thông chính. Hiện trạng giao thông vận tải của chúng ta quá lạc hậu, đặc biệt là vùng núi, trung du, các tỉnh biên giới mà nguyên nhân là không có vốn để làm đường, nâng cấp, mở rộng trong khi số lượng đầu phương tiện tham gia giao thông tăng chóng mặt, điều kiện hạ tầng yếu kém, khá nhiều tuyến đường thậm chí cả quốc lộ 1 không đủ năng lực phục vụ vận tải thông thường, hệ số an toàn thấp do thiếu hạ tầng đường nội bộ, đường dân sinh... và ý thức ngươi dân còn thấp.

Tôi nghĩ rằng trong 10 hay 15 năm nữa cần tập trung vốn để xây dựng các tuyến đường liên tỉnh, đường giao thông ở một số nơi đang quá khó khăn, yếu kém. Hệ thống giao thông chính - trục quốc lộ 1 - cần mở rộng và nâng cấp triệt để thành đường cao tốc, nhiều làn xe, có đường nội bộ riêng, hạn chế tối đa các điểm giao cắt. Nâng cấp, làm mới các cầu, hầm, chỉ cần đảm bảo năng lực vận tải, thông suốt, gia tăng tốc độ, chất lượng đường, cầu, hầm đảm bảo thì lo gì không đáp ứng nhu cầu.

Lấy ví dụ chỉ sau mấy năm có hầm đường bộ Hải Vân đã không chỉ đáp ứng nhu cầu, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng cho doanh nghiệp, cá nhân và Chính phủ mà còn khẳng định yếu kém và trì trệ là do hệ thống giao thông lạc hậu, chất lượng kém, đâu phải vì chưa có đường sắt cao tốc.

Trong thực tế đường sắt cao tốc chủ yếu là vận tải hành khách, nhưng nhu cầu và sự cần thiết cho vận tải lưu thông hàng hoá mới là cốt yếu và là xương sống của nền kinh tế. Giả sử vài chục năm nữa có đường sắt cao tốc, giá vé cỡ 75% vé máy bay, khi đó liệu mấy ai đi đường sắt tàu cao tốc, trừ khách du lịch, đi chơi. Còn lại hoặc đi xe khách, xe riêng hay máy bay và khi đó hiệu quả kinh tế sẽ ra sao?

Một số nước đầu tư từ lâu, cảm thấy hiệu quả, thu hồi vốn nay mới xong không có nghĩa phù hợp và hiệu quả với VN bởi ngay việc đảm bảo an toàn vì ý thức người dân có lẽ vài mươi năm nữa cũng chưa làm nổi, khi đó liệu vận tốc có đạt 300km/h hay không?

Tôi cho rằng trước mắt hãy đầu tư mới, nâng cấp hệ thống giao thông, phân chia làn đường, quy định và thực hiện nghiêm các giải pháp phân luồng, chia tuyến và ngăn chặn tình trạng cắt ngang, vượt đường, sai luật là sẽ giải quyết được vấn đề nan giải hiện nay: năng lực và khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại quá thấp.

Chất lương hạ tầng giao thông yếu kém mà nguyên nhân trong đó bao gồm cả năng lực, trách nhiệm cán bộ ngành GT-VT còn yếu, thụ động. Ý thức chấp hành pháp luật của không ít người tham gia giao thông thấp, thậm chí yếu kém.
Việc đầu tư đường sắt cao tốc để khắc phục các nguyên nhân do thiếu vốn, do con người, do trách nhiệm liệu có khả thi, phù hợp?

Chúng ta có đường bay tốt cần thiết có đường sắt cao tốc không?

Tôi nghĩ là không cần thiết vì hiện nay chúng ta có máy bay giá cũng rẻ nên không cần phải làm đường cao tốc làm gì cho tốn phí mà hiệu quả thì không cao lắm. Xây dựng đường cao tốc mà ảnh hưởng đến kinh tế thì không nên. Chúng ta có đường bay quá tốt lại an toàn thì cũng không cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Chưa cần thiết

Đây cũng là ý tưởng hay, có tầm nhìn hiện đại song tôi thấy chưa phù hợp với hoàn cảnh nước ta vì:

1) Số tiền vay quá lớn trong khi nước ta còn nghèo;

2) Nhà nước nên để nhân lực và tài chính nâng cao chất lượng người dân;

3) Các công trình giao thông có sẵn vẫn dùng được, chỉ cần nâng cao chất lượng cơ sở mặt bằng và dịch vụ khách hàng...

Khi tình hình kinh tế chung của đất nước khá lên một chút nữa sẽ tính chuyện "hoành tráng" sau. Hoành tráng chẳng để làm gì nếu như có bao người vùng quê vẫn khổ. Các chị phụ nữ vẫn gánh hàng rong trên vỉa hè thủ đô hay đi làm phụ xây, các em bé ăn xin hay bán hàng rong trên hè phố..., nhìn mà xót xa lắm...

Mục tiêu tốc độ 200 km/h đã là điều lý tưởng rồi

Phương án 3 có tính khả thi hơn vì dân ta còn nghèo lắm, nhưng cũng phải xây dựng mới khổ 1.435 mm bên cạnh tuyến đường hiện tại (khổ 1000 mm) sau khi tuyến đường mới đưa vào khai thác chuyên chở hành khách và hàng hoá với tốc độ 200 km/h là quá tuyệt vời.

Phương án này có rất nhiều ưu điểm: tuyến đường sắt hiện tại sẽ thỏa mãn nhu cầu vận tải khách và vận tải hàng hóa trong thời gian thi công tuyến đường mới. Xin được nói thêm và cũng là điều mơ ước bao đời nay người dân quê tôi có đường sắt Sài Gòn về Mỹ Tho hoặc đến Cà Mau dân quê mình đỡ cực hơn mà không ai nhắc đến.

Nên xem kỹ lưỡng để tránh như Hy Lạp

Tôi thấy đầu tư xây dựng đường cao tốc trên tại thời điểm này là chưa phù hợp vì kinh tế của ta còn yếu, hiệu quả đầu tư thấp. Nên so sánh với các phương án vận chuyển khác như đầu tư mở rộng đường hàng không, đường bộ... và có phương án sử dụng hết công suất đường Hồ chí Minh để tránh quá tải cho quốc lộ 1. Tránh tường hợp nợ nần như Hy Lạp, làm khổ nhân dân.

Hãy biết cái gì cần làm trước, làm sau

Đường sắt cao tốc, tất nhiên có thì ai cũng muốn, thế nhưng vẫn còn đó bao nhiêu cái mong muốn tất yếu cho sinh hoạt hằng ngày của người dân nhưng mà không được đáp ứng. Ví dụ, trong thời gian này, không biết bao nhiêu người già, trẻ nhỏ phải vào bệnh viện (thậm chí chết) vì nắng nóng. "Điện", cái từ này được nhắc không biết bao nhiêu lần trong mỗi con người dân khổ.

Tôi nhấn mạnh là người dân khổ, vì vẫn còn những người dù nắng nóng nhưng mà vẫn nằm đệm dày hàng mét, vì họ có biết được nắng là thế nào đâu. Hàng chục, trăm tỷ đồng để xây dựng hết cái này đến cái khác để phục vụ điện thế nhưng có những công trình bị "bỏ quên". Thiết nghĩ hãy làm những việc cần thiết để cải tạo "cái nạn" này.

Góp ý cho Chính phủ

Theo tôi, hiện chúng ta chưa cần thiết phải xây dựng đường sắt cao tốc giai đoạn này làm gì, hiệu quả kinh tế đâu chưa thấy, mà thấy trước mắt là bao nhiêu người VN có khả năng tài chính để đi, số người có đủ khả năng đi chiếm bao nhiêu %?

Theo tôi, giải pháp thứ 3 tương đối khả thi vì vừa nâng cấp tuyến đường cũ để bảo đảm việc đi lại vận chuyển hàng hóa, hành khách, vừa nâng cấp mở rộng một tuyến mới song song thành đường một chiều rất thuận lợi và có khả năng nâng dần tốc độ lên rút ngắn thời gian đi lại. Nếu Chính phủ quyết định phương án 4 thì đã tính đến phương án đảm bảo an toàn cho hành khách? Tôi lấy ví dụ tàu chạy 300 km/h mà gặp trẻ em quăng đá lên tàu thì sẽ ra sao?

Góp ý

Thiết nghĩ nếu đầu tư với số tiền lớn như thế thì chúng ta có thể hiện đại hoá ngành hàng không dân dụng, lại tiết kiệm được một diện tích lớn về đất đai, tiền giải phóng mặt bằng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao