Thứ năm, 29/4/2010, 12:20 GMT+7

Trở về sau gần 40 năm là liệt sĩ

Nhận ra người anh cả sau 36 năm được coi là liệt sĩ, bà Lan ôm chầm lấy, òa khóc khiến những người xung quanh không khỏi nghẹn ngào.

Chiều 20/4, tại xã Nga Bạch (Nga Sơn, Thanh Hóa), một người đàn ông nhỏ thó, nước da cháy nắng, mái tóc bạc gần hết hỏi thăm nhà hai anh em ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Việt. Em gái của họ là bà Nguyễn Thị Lan đang ngồi gần đó chạy ra, bất ngờ vì người đàn ông này rất giống cha mình.

Sau vài câu hỏi thăm, đặc biệt khi nghe người đàn ông xưng tên Nguyễn Văn Hùng đọc tên từng đứa em Cường, Việt, Bắc, Tý, Hon, bà Lan ôm chầm lấy ông và nói trong nước mắt: “Em là cái Tý, em gái của anh đây. Bố mẹ và anh Cường mất rồi”.

Chứng kiến cuộc hội ngộ bất ngờ, người dân Nga Sơn đã không kìm được nước mắt. Họ kéo đến hỏi thăm, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Việt. Ông Vũ Văn Thọ, người cùng xã, là đồng đội cùng chiến hào với ông Hùng thuở trước, tất bật chạy đến, vừa chạy vừa khóc.

Người đàn ông với nước da cháy nắng, nước mắt nhạt nhòa khi được gia đình, làng xóm đón nhận. Ảnh: Hoàng Thùy.
Người đàn ông với nước da cháy nắng, nước mắt nhạt nhòa khi được gia đình, làng xóm đón nhận. Ảnh: Hoàng Thùy.

Ôm lấy người đồng đội, ông Thọ nức nở: “Ngày trở về nghe tin bạn hy sinh, tôi đau buồn biết bao. Bố mẹ bạn khóc mà trách rằng 'Sao chúng mày ra đi cùng nhau mà lúc về không rủ thằng Hùng nó cùng về'”.

Siết chặt vòng tay, hai người lính già cùng nhắc lại những năm tháng ở chiến trường, nơi cái chết luôn cận kề. Năm 1965, hai ông cùng lên đường nhập ngũ. Sau 6 tháng huấn luyện ở vùng núi Lang Chánh, Bá Thước, trung đội của ông hành quân ra chiến trường. Hai ông đều thuộc đại đội 12, tiểu đoàn 6, trung đoàn 95, sư đoàn 325C, chiến đấu ở chiến trường Khe Sanh, Quảng Trị, đường 9 Nam Lào.

Ông Hùng kể, năm 1969 trong một trận đánh, ông bị sức ép của bom làm tai bên trái bị điếc. Năm 1970, đơn vị của ông được lệnh chuyển về đồng bằng sông Cửu Long, đặt trụ sở ở Đồng Tháp. Trên đường hành quân đơn vị đi qua địa phận của Campuchia, gặp phải một trận càn. Ông Hùng bị thương vào đầu, được người dân Campuchia đưa về nhà che giấu. Cũng từ đó, ông bị lạc khỏi đồng đội và đơn vị.

Vài ngày sau, ông được một cô giao liên tên Trần Thị Dân sang đưa về. Là lính pháo binh quen đánh trên rừng, lại thêm viên đạn còn găm trong đầu, ông Hùng ngơ ngơ không biết mình được dẫn đi đâu. Khoảng một tuần ở cùng đơn vị giao liên, ông Hùng được chuyển sang đoàn 220 của Cục Hậu cần. Thời gian ở đây, cô Dân thường xuyên qua lại nên năm 1972 hai người nên nghĩa vợ chồng.

Năm 1976, ông Hùng được đi an dưỡng, một năm sau thì được phục viên, trở về quê vợ ở Đồng Tháp làm ăn sinh sống. Nhưng ông không biết rằng, vào ngày 20/12/1974, gia đình đã nhận được giấy báo tử của ông. Cha mẹ và các em đã khóc hết nước mắt, lập bàn thờ và hằng năm đều lấy ngày 20/12 làm ngày giỗ của ông.

Ông Hùng bên cạnh tấm bia liệt sỹ có tên mình ở tượng đài liệt sỹ xã Nga Bạch. Ảnh: Hoàng Thùy.
Ông Hùng bên cạnh tấm bia liệt sĩ có tên mình ở tượng đài liệt sĩ xã Nga Bạch. Ảnh: Hoàng Thùy.

Cuộc sống của người lính phục viên nơi mảnh đất miền Tây không hề suôn sẻ. Ngày trở về vợ chồng ông được cho 200.000 đồng làm vốn, họ đã mua lưới giăng câu, kiếm ăn qua ngày. Nhưng Đồng Tháp là vùng nước ngập, chỉ một trận mưa dông là nhà cửa tan tác. Ông nhớ, có lần hai vợ chồng đang đi giăng câu thì gặp mưa lớn, chiếc xuồng nhỏ bị chìm, họ may mắn nắm được thân cây nên thoát chết.

Trong những ngày tháng vất vả ấy, vợ chồng ông đã có 4 người con. Nhưng dư âm chiến tranh vẫn đeo đẳng, gieo rắc thương tích lên cả con ông. Con trai duy nhất bệnh tật triền miên, đã 30 tuổi mà chưa làm được gì, có vợ thì vợ bỏ. Con gái út 27 tuổi ngẩn ngơ, hết đứng lại ngồi. Hai con gái còn lại đã có gia đình, nhưng cũng chẳng khấm khá nên hai ông bà vẫn phải cặm cụi làm thuê, cuốc mướn lấy tiền nuôi con.

Ông cho biết, nơi ông ở là ấp Cả Găng, xã Bình Phú (Tân Hồng, Đồng Tháp). Nơi đây chỉ cách biên giới Campuchia chưa đầy một km nên hứng trọn thời tiết khắc nghiệt với cái nắng, cái nóng đến cháy da, cháy thịt. Hai vợ chồng vật lộn với ba công đất, lại phải thuốc thang bệnh tật cho hai đứa con nên chỉ đủ ăn trong 3 tháng, sau đó phải đi vay, rồi lại làm, lại trả. Giấy tờ của ông mất hết, nên chế độ dành cho người có công ông không được hưởng chút gì.

Ông bảo nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân lắm. Nhớ nhà, nhớ quê mà con đường về mịt mù xa tắp. Tiền ăn còn chạy từng bữa, con ốm còn không thuốc thang huống hồ mấy triệu để tìm đường về quê. Có lần ông định viết thư, nhưng khi nhập ngũ ông mới học xong lớp 1 trường làng. Mà nếu có nhờ người thì cũng biết viết gì đây, đời ông cơ cực lẽ nào lại kể ra cho bố mẹ, em út biết.

“Suy nghĩ nông cạn, cộng với kinh tế khó khăn, túng bấn đã khiến tôi chỉ biết nghẹn ngào trong nước mắt mỗi lúc nhớ nhà, nhớ quê. Cho đến khi nằm chiêm bao, hình ảnh bố mẹ cứ đi qua đi lại quanh chiếc chõng tre tôi nằm mà không nói gì, tôi mới cồn cào ruột gan”, ông Hùng nói.

Ông Hùng hạnh phúc bên em trai, em gái và những người hàng xóm đến thăm. Ảnh: Hoàng Thùy.
Ông Hùng hạnh phúc bên em trai, em gái và những người hàng xóm đến thăm. Ảnh: Hoàng Thùy.

Sau hôm ấy, ông nói với vợ vay mượn tiền cho ông về quê tìm anh em. Thương chồng, người vợ đành đi vay nặng lãi 3 triệu đồng. Cầm số tiền trên tay, ông nước mắt lưng tròng rút lại 100 nghìn đưa cho đứa cháu ngoại, dặn nó học hành cho tốt, dặn vợ ở nhà lo toan nhà cửa và bước chân ra đi.

Suốt mấy chục năm sống trong vùng sông nước, người lính già như lạc lõng giữa đời thường sôi động. Đi đến đâu ông hỏi đường tới đó, ngay đến vé xe, vé tàu ông cũng phải nhờ người mua. Ngồi trên tàu lòng ông lại ngổn ngang trăm mối, lo không tìm được đường về quê, lo về rồi các em không chịu nhận mình… Suốt 2 ngày đêm trên tàu, ông chỉ dám ăn một bữa cơm vì sợ không gặp được anh em sẽ không còn tiền về với vợ con.

Xuống ga Thanh Hóa, ông nhờ người chỉ đường về Nga Sơn. Lóc cóc đi bộ từ ngoài đường lớn vào làng, ông vừa đi vừa run, vừa lo. Nhưng người lính pháo binh đánh Mỹ năm xưa đã nhận được sự chào đón của anh em, chòm xóm. Người em gái tên Bắc đang sống tận Đồng Nai, nghe tin anh cả trở về đã thu xếp quần áo ra xe về quê ngay.

“Mấy ngày nay các em không đứa nào về nhà, lúc nào cũng quấn quít bên anh, cả gia đình cùng ăn cơm cho tôi đỡ tủi. Ở lại với các em chừng một tháng, tôi sẽ về lại Đồng Tháp, trả hết nợ nần, thuyết phục vợ con về quê tôi sinh sống. Ở trong đó khổ đủ rồi”, ông Hùng nói về kế hoạch tương lai.

Ông Bùi Minh Châu, cán bộ lao động xã hội xã Nga Bạch xác nhận, giấy báo tử báo về quê là ông Nguyễn Văn Hùng đã hy sinh ngày 20/12/1974. Từ đó đến nay gia đình vẫn được hưởng chính sách như nhà nước quy định. Khi ông Hùng trở về, ông Việt là em trai, đã có đơn trình báo lên xã.

"Chúng tôi sẽ cắt chế độ mà gia đình đang được hưởng, đồng thời họp bàn tìm cách xóa tên ông Hùng đã được khắc trên bia liệt sĩ tại đài tưởng niệm của xã", ông Châu nói.

Hoàng Thùy

Giúp đỡ ông Hùng

Đề nghị chính quyền địa phương cấp đất hoặc xây nhà giống như xây nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Hùng để xứng đáng với sự cống hiến của ông.

Lời cảm ơn

Qua câu chuyện của bác Hùng, con thấy thế hệ trẻ chúng con thật là may mắn. Chúc mừng bác đã tìm được gia đình, đồng đội. Qua đây con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác và những chiến sĩ đã cống hiến, đã hy sinh cho đất nước chúng ta có ngày hôm nay. Thiết nghĩ những chiến sĩ, những người có công với tổ quốc và gia đình họ xứng đáng có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tôi mong rằng chính quyền địa phương có những việc làm thật cụ thể. Con xin cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến bác và gia đình.

Thật sự cảm động!

Đọc xong câu chuyện của bác, con thật sự xúc động. Nghĩ tới cảnh phải vay tiền nặng lãi để về quê, những nỗi lo hết sức chất phác, nông dân của bác trên đường tìm về quê hương thực sự làm con rơi nước mắt. Chúc bác và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Hy vọng chính quyền địa phương Nga Sơn hãy giúp đỡ bác trong cuộc sống sắp tới.

Thật xúc động

Ông Hùng đã may mắn trở về đoàn tụ cùng gia đình. Đọc bài này mà nước mắt cứ chảy và cay nơi khóe mắt. Mong ông sẽ được chính quyền và địa phương tạo điều kiện để làm ăn sinh sống được tốt hơn.

Tôi ước rằng bác trai của mình cũng có ngày được như bác Hùng

Đọc được tin này lòng tôi nghẹn ngào xúc động, chúc bác Hùng hạnh phúc trong ngày đoàn tụ trở về. Qua bao nhiêu chông gai cực khổ, cuối cùng một kết thúc có hậu đã đến với bác. Cháu cũng có một người bác trai (anh trai của bố cháu), cũng tham gia kháng chiến ở Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, Campuchia tên là Trần Khắc Quang hy sinh vào năm 1970 hiện nay vẫn chưa được tìm thấy mộ. Cháu vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó bác trai của cháu cũng sẽ trở về như bác. Chúc bác mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình của mình.

Đọc xong bài viết tôi đã khóc

Sau khi đọc xong bài viết tôi đã khóc, tôi nhớ lại hình ảnh cha tôi lúc cầm súng vào chiến trường miền Nam đánh giặc. Tuy chúng tôi hạnh phúc hơn bác Hùng rất nhiều, sau cuộc chiến gia đình chúng tôi đã đoàn tụ, hiện cuộc sống ổn định, nhưng hình ảnh người bộ đội cụ Hồ luôn là những hình ảnh đẹp trong suy nghĩ của mọi chúng ta.

Xin đừng xóa tên khỏi bia liệt sĩ

Tôi đọc và đồng cảm với nhiều người rằng không nên xóa tên của bác khỏi bia liệt sĩ, trừ khi chính bác có ý muốn đó. Dù người lính còn sống, nhưng tên để trên bia cũng là một minh chứng hùng hồn về mất mát và hy sinh mà người lính đã hiến dâng cho đất nước và lên án sự tàn bạo của chiến tranh chính quyền, bà con, nên tìm cách giúp đỡ để gia đình bác được về quê và có công việc ổn định.

Thật cảm động

Đọc xong câu chuyện viết về bác tôi thật cảm động, cảm động quá! Cảm ơn tác giả! Cảm ơn bác Hùng! Bác Hùng cần sự giúp đỡ của mọi người.

Thật xúc động

Đọc những tâm sự trên cháu xúc động vô cùng và cũng thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn mà bấy lâu nay bác đã phải chịu đựng. Mong rằng câu chuyện về bác được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét cho bác được hưởng chế độ đền đáp công lao mà bác đã hy sinh.

Cầu chúc cho hạnh phúc và hòa bình

Đọc xong bài viết, dù là một người khá mạnh mẽ nhưng tôi cũng phải rưng rưng nước mắt. Chiến tranh đã khiến bao gia đình và con người phải ly tán. Hay cầu chúc cho hạnh phúc và hòa bình.

Thật cảm động và tri ân

Thật cảm động khi tôi đọc bài báo về bác Hùng. Bố tôi cũng đi bộ đội như bác, nhưng cũng thật may mắn là bố đã trở về quê hương khi vẫn mang trên mình những vết thương do chiến tranh để lại, mỗi khi trái gió trở trời vết thương lại tái phát. Nhưng như thế chúng tôi vẫn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì còn có bố ở bên cạnh.

Là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Nga Sơn anh hùng, tôi cũng rất mong muốn những người trẻ tuổi từ miền đất Nga Sơn thân yêu đi xa quê hương có nhiều đóng góp cho xã hội và cho quê hương mình hơn nữa. Và đó là điều mà tôi cũng hằng mong muốn và sau nay tôi sẽ trở về xây dựng quê hương. Tôi cũng cầu mong cho bác Hùng và gia đình bác vượt qua được những khó khăn trước mắt, và với sự đùm bọc hỗ trợ của người dân, chính quyền Nga Sơn gia đình, bác sẽ ngày càng sống đầy đủ và hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc khôn tả

Quá cảm động, quá hạnh phúc. Trong xã hội chúng ta còn rất nhiều gia đình mong được rơi vào hoàn cảnh của bác. Thiết nghĩ một người lính của đoàn quân chiến thắng mà phải vật lộn với quá nhiều những khó khăn của cuộc sống sống như vậy, chính quyền các cấp cần phải nỗ lực hơn nữa trong chính sách đãi ngộ đối với những anh hùng giải phóng dân tộc như bác Hùng và nhiều anh hùng khác trong cuộc trường trinh của dân tộc.

Chúc mừng bác Hùng và gia đình

Khi đọc bài viết này cháu không cầm được nước mắt. Cháu thiết nghĩ nhà nước và chính quyền địa phương nên tìm cách giúp bác, không cần xóa tên của bác trên bia, cần phải hỗ trợ bác trong việc hòa nhập với cuộc sống sau khi bác chuyển về quê nội sống. Chúc bác và gia đình luôn vui vẻ, mọi sự an lành! Cảm ơn tác giả bài viết!

Xúc động nghẹn ngào

Xin cảm ơn tòa soạn đã cho tôi được đọc những lời văn trên. Tôi thực sự xúc động khi đọc những lời văn trên. Ở tuổi tôi sinh ra khi đất nước được giải phóng một năm nhưng những chiến công của các chú các anh tôi luôn ngưỡng mộ và vô cùng cảm kích. Tôi chỉ ước mong sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, mọi gia đình được đoàn tụ. Tôi mong những hoàn cảnh tương tự như chú Hùng sớm được đoàn tụ cùng người thân. Chúc chú cùng gia đình mạnh khỏe và chúc riêng chú sức khỏe để cùng cô và các em sớm hòa nhập môi trường mới.

Tôi không cầm được nước mắt

Đọc bài này tôi không tài nào cầm được nước mắt, vì giống như giấc mơ của tôi về người bác đã hy sinh. Chứng kiến cảnh bà nội lại mân mề bàn thờ người con trai đã hy sinh và rồi khóc, khóc vì nhớ, khóc vì ngay cả hài cốt cũng không có. Tôi cảm nhận được nỗi xót xa trong lòng bà nội và tôi luôn ao ước một ngày nào đó bác của tôi cũng về tìm lại bà nội, cha tôi hay chí ít cũng tìm được mộ của bác. Nay bà nội tôi đã 98 tuổi, sức khỏe rất yếu, nhưng trong lòng bà vẫn còn trọn nỗi đau, sự trăn trở về người con trai đã hy sinh. Qua đây cho tôi chúc mứng bác Hùng và gia đình.

Tôi thật cảm động khi đọc bài viết này

Theo tôi xã không nên xóa tên chú Hùng trên bia mộ liệt sĩ. Xã nên xây dựng chế độ hưởng chính sách theo luật định của xã hội và giúp đỡ chú Hùng trong thời điểm khó khăn này. Vì họ đã thực sự cống hiến và phục vụ cho tổ quốc. Hãy nghĩ cách đền đáp sự hy sinh, gian khổ mà họ đã và đang chịu đựng.

Nét đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam

Thật khâm phục tinh thần của bác Hùng, qua bác chúng ta đã thấy tỏa ra được nét đẹp của quân đội ta. Mong rằng nhà nước ta không phụ những chiến sĩ đã anh dũng cho ngày độc lập tươi đẹp hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người như bác.

Rơi nước mắt

Đọc xong bài xúc động quá, chúc mừng bác đã tìm lại người thân sao bao năm vất vả. Rất mong ban ngành, đoàn thể, xã hội hỗ trợ một anh hùng dân tộc tương xứng với những cống hiến cho tổ quốc vinh quang. Còn nhớ một lần đọc về người lính của Nhật vào rừng sống từ thế chiến thứ 2 chứ không chấp nhận đầu hàng, sau mấy chục năm khi về lại thời văn minh được quốc gia vinh danh và cấp nhà, cấp đất, trợ cấp tất cả những gì có thể để bù đắp cho sự hy sinh cao quý.

Tôi cũng mong có ngày gặp lại bố

Bố tôi cũng là liệt sĩ, đã có lúc tôi mong sự màu nhiệm nào đấy, bố có thể về như bác Hùng. Nhưng tôi còn may mắn sau 38 năm đã tìm lại phần mộ của bố tôi.

Thật cảm động

Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần bài báo này và cứ mỗi lần đọc là một lần rơi nước mắt cảm động lắm. Đã trên 40 năm xa quê hương, hơn 30 năm là liệt sĩ, giờ trở về là một sự may mắn cho gia đình. Cảm ơn bác đã ghi thêm vào trang sử hào hùng của dân tộc ta thêm không những trong chiến tranh mà còn ở cả thời bình nữa. Tôi thiết nghĩ cũng không nên xoá tên bác trên bia tưởng miện và chính quyền địa phương, nên tạo điều kiện giúp đỡ bác và gia đình bác. Xin cảm ơn tác giả bài báo nhiều.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Toàn cảnh vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng
 
 
 
 
Lien he quang cao