Thứ hai, 15/3/2010, 19:13 GMT+7

Clip nữ sinh bị đánh hội đồng

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Người lớn hãy suy nghĩ tại sao con, em mình làm như thế

Thời ấu thơ, tuổi học trò ai mà chả có những lần "uýnh lộn". Nhưng đó là ngày xưa. Còn bây giờ tôi thấy con, em chúng ta không phải là "uýnh lộn" nữa, mà đánh phát nào là trúng đích phát nấy. Thậm chí còn gây ra không ít hậu quả rất khủng khiếp, rất đau lòng. Tại sao thế?

Cháu Vi trả lời trước cơ quan điều tra một cách ráo hoảnh, lạnh lùng và thậm chí tôi còn cảm nhận trong lời nói của cháu có cả sự thách thức nữa. Tại sao vậy? Theo tôi đó là cả một vấn đề lớn không những chỉ thuộc phạm trù đạo đức mà còn là văn hóa là xã hội...

Tôi chỉ thấy buồn và tội nghiệp cho các cháu. Trách nhiệm còn lại là của người lớn chúng ta! Chúng ta đã dạy những gì cho con, cháu? Lời chúng ta nói những gì để cho con cháu chúng ta nghe? Hành động chúng ta đã làm những gì để cho con cháu chúng ta thấy?

Nên thay đổi cách giáo dục

Theo tôi nguyên nhân sâu xa chính là chương trình giáo dục trong học đường. Trước năm 1975, chương trình tiểu học có dạy môn công dân, đạo đức. Dạy các em những căn bản tốt như ra đường gặp người lớn phải chào, gặp người nhỏ hơn thì biết nhường nhịn, đi đường thì biết tuân theo luật giao thông. Đại thể là vậy.

Nhưng sau 1975 tôi thấy các em học Toán chẳng hạn, nào là bắn máy bay Mỹ, giết bao nhiêu giặc, thì đến thế như các em đây và sau này nữa, sẽ xuất hiện cách hành xử bạo lực là dễ hiểu. Ngẫm nghĩ lại không hiểu sao lại chấp nhận cách giáo dục cho trẻ em như thế?

Tại sao chúng ta không hỏi bạo lực bắt nguồn từ đâu?

Bố mẹ của em Vi ly dị. Vi đã thiếu sự chăm sóc và dạy bảo của gia đình, đặc biệt là từ người mẹ. Đây là chưa kể nếu bố của Vi đi thêm bước nữa thì Vi có thể sẽ hoàn toàn bị bỏ mặc. Mọi người cứ nhắc đến bạo lực mà không hỏi bạo lực bắt nguồn từ đâu?

Chúng ta thường nói "Thương cho roi cho vọt" nhưng khi nào thì cần phải "vọt" và "vọt" đến mức độ nào? Việc đánh đập, bạo hành con cái hoặc chồng bạo hành vợ hiện nay không phải là ít. Thù hằn và bạo lực này sẽ được con cái mang đến trường học. Trong trường, thầy cô lại đánh hoặc phạt học sinh. Những bài học này được học sinh "thực hành" với nhau. Đừng ai nói là thầy cô hoặc bố mẹ có thể thoải mái đánh đập các em nhé.

Không ít bài báo của VnExpress.net đã nêu những trường hợp bạo hành các em. Đây chỉ là những con số quá nhỏ so với thực tế được phát hiện và nêu lên. Có thể không nếu nghiêm khắc với em Vi sẽ thay đổi được em hoặc làm gương cho những em khác? Nếu dễ dàng thế thì xã hội này hẳn không có tội phạm nữa.

Em Vi 17 tuổi, tuổi thành niên cũng sẽ không có thay đổi gì mấy nếu cách sống của em vẫn như thế. Đặc biệt sẽ không tốt hơn nếu em vào tù mà sẽ phản tác dụng. Giải pháp quan trọng nhất là gì? Trước khi trả lời câu hỏi đó, hãy xác định rõ vấn đề ở đây là gì? Ai hay cái gì cần sửa đổi?

16 tuổi...

Thật sự khi xem clip này cháu đã không thể tưởng tượng nổi có bạn bằng tuổi mình lại nhẫn tâm đến thế, và có bạn bằng tuổi mình mà lại chịu đau đến như thế. Cháu cũng 16 tuổi, cháu tin cháu hiểu phần nào suy nghĩ của những người 16 tuổi. Lỗi không hoàn toàn là của Vi, tại sao không ai hỏi rằng tại sao Vi lại đến như thế.

Nhưng buồn vì Vi một, cháu xấu hổ đến mười vì bạn cùng tên với cháu đã tung clip này lên mạng, rồi clip này đã được upload lên Youtube, và link gởi cho cháu là từ một người bạn nước ngoài mà cháu quen qua mạng. Bạn ấy đã hỏi cháu rằng học sinh Việt Nam thường như thế à? Khi đó cháu đã không biết nói sao, không biết nên trả lời như thế nào.

Hình ảnh một thế hệ trẻ một phút nông nổi của một đất nước đang phát triển bị xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế, trong khi ngày ngày chúng ta nói người Việt Nam thân thiện. Cháu không dám nghĩ hơn nữa, thật sự mong Vi và các bạn hãy suy nghĩ xem tuổi 16 nên làm gì.

Đừng loại các em ra xã hội

Thường thì ở tuổi dậy thì, các em luôn nóng tính suy nghĩ trái ngược, bồng bột nên có những hành động thiếu suy nghĩ! Tôi nghĩ ở lứa tuổi đó ai cũng vậy, ngay chính bản thân tôi cũng vậy, lúc tôi ở tuổi đó tôi cũng hay nóng tính, gây gổ, đánh nhau.

Cho đến bây giờ tôi đã hành động và suy nghĩ chín chắn hơn nhưng tôi vẫn luôn ác cảm với cách cư xử và hành động của ngành giáo dục của nước mình. Tôi nhớ hồi đi học, những học sinh phạm phải sai lầm luôn bị nhà trường loại ra ngoài xã hội vì bệnh thành tích... và nhiều thứ khác nữa.

Qua vụ việc của những em đánh nhau như trên, tôi nghĩ nên giải quyết một cách êm đẹp, có tình và cố gắng dạy dỗ các em, không nên loại các em ra khỏi trường, vì hành động đó là phi giáo dục.

Giáo dục là gì? Theo cách tôi suy nghĩ đơn giản giáo dục là giúp đỡ, chỉ bảo các em những việc đúng, việc sai, làm con người tốt và giỏi giang chứ không phải giáo dục là tuyể̉n những em ngoan hiền, giỏi, loại những em không ngoan, không giỏi ra xã hội!

Tôi mong nhà trường nên tìm ra cách đúng đắn, đừng vì thành tích mà đánh mất lương tâm của nhà giáo.

Nếu bạn là người bị đánh?

Dù sai hay đúng thì việc đánh người rồi tung lên mạng cũng là một hành động không thể chấp nhận. Nếu ai có hiềm khích cũng xử lý theo kiểu "giang hồ" này thì xã hội sẽ đi đến đâu. Qua sự việc trên chúng ta cần phải có biện pháp răn đe các em.

Phải ngăn chặn ngay từ bây giờ

Tường Vi trả lời trước công an như vậy thì thật nguy hiểm cho sau này, nếu không ngăn chận bây giờ thì tương lai có thể gây nguy hiểm cho mọi người. Chúng ta cần suy nghĩ và giúp đỡ Tường Vi trở thành một công dân bình thường trong xã hội.

Nghiêm trị và điều chỉnh

Về phương diện pháp luật thì tôi nghĩ cần phải xử lý thích đáng những người ngoan cố, không biết phục thiện. Chúng ta cần phải có biện pháp nghiêm trị để em Vi hiểu được rằng cuộc sống con người phải biết yêu thương con người. Về sự việc xảy ra như thông tin báo chí đã đưa tin mấy ngày qua, tôi nghĩ lỗi hoàn toàn không phải do em Vi, mà theo tôi cũng có phần lỗi về phía gia đình và những người lớn đã ít quan tâm đến các em.

Xin hãy dùng tình yêu thương để giúp các em

Tại sao ai cũng muốn trừng trị thích đáng em Tường Vi? Sao không có ai hỏi vì sao Vi có lối sống, suy nghĩ bất cần như vậy? Vi nói "tội em đến đâu thì xử đến đó" chứng tỏ em rất thẳng thắn, dám nhận trách nhiệm về mình. Chưa hẳn Vi đã là người xấu.

Tôi cũng là người mẹ nên khi xem đoạn video đó cũng rất xót xa nếu đó là con mình bị đánh. Nhưng tôi nghĩ các em cần sự quan tâm và tình cảm chân thành của những người xung quanh, những người thân của các em. Chỉ có tình yêu thương mới giúp các em quay trở về lối sống lành mạnh. Rất mong những người thân của em giang rộng vòng tay để giúp em, đừng dùng những biện pháp vô trách nhiệm như kiểu "đuổi học" hay "trừng trị thích đáng" là cho em đi tù. Rất mong pháp luật và nhà trường cũng khoan dung với các em, đừng quá chạy theo thành tích, sợ mất danh hiệu thi đua vì các em.

Phải xử lý thật nặng để các em nhìn nhận đúng vấn đề

Đọc lời trần tình, thái độ cũng như những suy nghĩ của cô bé trên khi đối diện với lẽ phải, công lý, thiết nghĩ quả là đáng buồn cho các em và đáng sợ cho tương lai phía trước của các em thật.

Nếu các em không được cảm hóa, nhận thức đúng được hành vi nghiêm trọng mà mình đã gây ra. Xin được chia sẻ và cầu chúc cho cô bé nạn nhân Q.A sẽ quên đi những gì đã xảy ra trong clip vừa rồi để tập trung học thật tốt và hãy là một cô bé hiền thục, nhỏ nhẹ, cư xử đúng mực và sống đúng với tuổi học trò của mình bằng những tình cảm tinh khôi, trong sáng, chan hòa tình bạn bè, đồng loại. Cũng mong rằng em sẽ mạnh mẽ, không yếu đuối như những hình ảnh trong clip kia.

Cần có biện pháp xử lý, giáo dục

Với em Tường Vi, nếu không có biện pháp giáo dục, xử lý thì cuộc đời em sẽ đi về đâu? Xử lý nghiêm và giáo dục sẽ tốt cho em và tốt cho xã hội.

Không được vô cảm

Vụ việc các cháu đánh nhau ở vườn hoa có nhiều người nhìn thấy. Tuy nhiên không ai can ngăn cả! Mà người can ngăn lại là một bà cụ! Điều đó cho chúng ta suy nghĩ gì? - Trước hết, đó là sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đặc biệt là đạo đức xã hội đô thị Việt Nam khi người ta sống và hành động theo phương châm “mũ ni che tai, đèn nhà ai nhà nấy rạng”!

Hơn nữa, thời buổi này, thật giả khôn lường, không thể phân biệt được, biết đâu vụ đánh lộn lại là một cái bẫy của bọn côn đồ dựng lên giữa phố để thửa nước đục thả câu. Về mặt này, cũng khó trách được những người dân lành. Và như vậy, chúng ta lại thấy thái độ dửng dưng đó là do toàn xã hội, là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không phải của riêng ai, nhưng mỗi cá nhân cũng có phần trách nhiệm trong đó.

Cho nên, các cơ quan công quyền cần làm cho đến nơi đến trốn việc này, kẻo nhân dân trông vào chỉ thấy sự tùy tiện. Cũng thấy rõ một điều nữa: không cứ có kiến thức cao siêu mà đã sống cho ra hồn người! Về mặt này, chúng ta, những công dân chưa già của đô thị, cần phải học tập ông bà cha mẹ chúng ta nhiều lắm lắm! Những người già lại là những bậc nhân hậu nhất, bất chấp những lề thói đời mới của tiểu thị dân, các cụ vẫn chân phương, chất phác và thật là nhân hậu.

Chúng ta cần dạy dỗ các cháu cho cẩn thận và nghiêm khắc, vì các cháu chính là những người chủ của đất nước sau này.

Phải có biện pháp xử lý rõ ràng

Nếu không xử lý rõ ràng thì liệu lứa tuổi học trò có biết sợ không hay lại tiếp tục gây tội rồi lại cho là chuyện nhỏ, xin lỗi là xong sao? Đây là bài học cho tất cả mọi người, không chỉ các em học sinh mà cả người lớn về hành vi sai phạm của mình nên pháp luật phải tỏ rõ sự công bằng phân minh để vững an lòng dân.

Thoái hóa đạo đức

Những hành vi này thật khó mà chấp nhận với con trai chứ chưa nói nói đến các bạn nữ, thật buồn với các bạn trẻ bây giờ khi mà quả thật chuyện này không phải là duy nhất. Những thế hệ trước đây có lẽ sẽ thấy kinh ngạc khi chứng kiến chuyện này.

Không để 'teen' xem thường pháp luật

Theo tôi ở lứa tuổi 16, 17 con gái đã có những suy nghĩ "lớn" hơn các em nam cùng trang lứa thì không có lý do gì cho rằng các em này suy nghĩ chưa chín chắn. Rõ ràng qua thái độ của Vi nhận thức hành động như vậy là sai nhưng vẫn tỏ ra bất cần, vậy thì pháp luật cần gì phải nương tay? Tôi nghĩ các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh hơn cho những cô cậu thanh thiếu niên bây giờ, và cách quản lý đối với những kẻ suốt ngày chỉ tụ tập bè phái làm hại những người vô tội!

Không chỉ ở chuyện của các em

Dù rằng đây chỉ là chuyện của mấy em học sinh cấp 3, và dù sao thì cơ quan có thẩm quyền cần xử lý thích đáng những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn cần được xem xét và nhìn nhận một cách thấu đáo, đó là: sự vô cảm trong cách đối xử giữa con người với con người.

Con gái bây giờ ghê thật

Dù biết rằng mình bị bắt vì đã sai, tuy nhiên trước công an lại không co vẻ gì hối hận, cần phải trừng trị thích đáng làm gương cho người khác. Mới 17 tuổi mà Vi tỏ vẻ bất cần thậm chí có thể nói xem thường pháp luật .

Xử lý thích đáng

Không thể nói các em vẫn chưa nhận thức được thế nào là đúng, thế nào là sai khi đã 16 tuổi! Đối với tôi ở độ tuổi này các em chắc chắn đã nhận thức được hành vi của mình. Qua sự việc trên theo tôi nên có biện pháp xử lý thích đáng để răn đe sau này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao