Thứ ba, 26/1/2010, 12:05 GMT+7

'10 năm nữa Hà Nội mới cần xây đường trên cao'

Ông Iwata Shizuo. Ảnh: Đoàn Loan.

"Vấn đề hàng đầu để chống ùn tắc tại Hà Nội hiện nay là xây dựng hệ thống đường bộ đồng mức trên mặt đất và thay đổi cách quản lý giao thông", ông Iwata Shizuo, Trưởng đoàn nghiên cứu JICA trao đổi với VnExpress.net.
> 'Hà Nội đáng lẽ phải xây đường trên cao từ lâu'/ Hà Nội lần đầu xây đường trên cao

- Là người nhiều năm nghiên cứu quy hoạch giao thông Hà Nội, ông có lời khuyên gì cho thành phố về dự án xây dựng đường trên cao?

- Chúng tôi đã nghiên cứu mạng lưới đường bộ cho thành phố và tính rằng đường bộ trên cao Hà Nội chưa cần, ít nhất là đến năm 2020. Cái mà chúng tôi muốn đề xuất cho thành phố hiện nay là hệ thống đường bộ đồng mức trên mặt đất thật tốt. Hiện mạng lưới trong thành phố chưa tốt, chất lượng đường kém. Nhiều dự án chậm tiến độ, như cầu Thanh Trì đã có cầu nhưng chưa có đường dẫn.

Đường trên cao thích hợp cho giao thông chạy thẳng xuyên suốt song không phát triển được hai bên đường và kết nối với các tuyến khác. Do vậy, đường bình thường sẽ tốt hơn cho phát triển đô thị nói chung.

Trước khi làm dự án quy hoạch giao thông Hà Nội, tôi đã làm quy hoạch giao thông ở TP HCM trong đó có đề xuất một tuyến đường trên cao. Ở thành phố này thì có thể xây dựng được vì rộng lớn hơn và có ít cái cần bảo tồn. Hà Nội thì nhỏ hơn và phải bảo vệ cảnh quan.

- Theo đề xuất của ngành giao thông Hà Nội, đường trên cao sẽ xây tại các tuyến vành đai 2, 3 và các hướng xuyên tâm. Khả năng giải quyết ùn tắc của đề xuất trên sẽ như thế nào?

- Đường trên cao đồng nghĩa thu hút nhiều ôtô đến song ôtô không chỉ chạy trên đường đó mà phải xuống đâu đó. Nếu không bố trí bãi trông giữ thì xe tiếp tục chạy lung tung trong đô thị, lại gây tắc nghẽn giao thông.

Những thành phố lớn như Singapore, Nhật Bản, Bangkok đều có đường trên cao, họ đều phải nghiên cứu cẩn trọng xây như thế nào và thu hồi vốn ra sao. Nếu xây dựng ở vành đai 2, 3 và đường hướng tâm thì phải kết nối với nhau. Theo tôi, ít nhất 10 năm nữa Hà Nội có thể xây dựng, song mô hình có thể không như hiện nay.

Cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà.

- Nhiều ý kiến ủng hộ nhưng cũng có không ít ý kiến lo ngại đường trên cao sẽ phá vỡ cảnh quan, gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn. Tại Tokyo các ông đã giải quyết bài toán trên thế nào?

- Thành phố Tokyo khá đông dân, chúng tôi đã phải xây đường trên cao trên những con sông hoặc sát vào những tòa nhà chung cư. Người dân phải sống cạnh đó phải chịu tiếng ồn, cảnh quan cũng rất xấu. Nhưng nếu không có những con đường như vậy sẽ hỗn loạn vì dân số tại đây tới 30 triệu người. Hiện nay chúng tôi xu hướng làm ngầm nhiều hơn mặc dù có chi phí khủng khiếp.

Theo tôi, cảnh quan có ảnh hưởng song cái chính là thiết kế đường như thế nào. Đường rộng thì làm công trình trên cao ở giữa. Tiếng ồn, ô nhiễm không khí có thể giảm đi do công nghệ sản xuất ôtô có nhiều tiến bộ. Nhật Bản có nhiều xe không có tiếng ồn.

Tại Hà Nội, phía trong vành đai 2 của nội đô là khu vực nhạy cảm. Nếu chính quyền quyết định xây đường trên cao thì phải có một nghiên cứu nghiêm túc và toàn diện mạng lưới để người được hưởng lợi không chỉ là đi ôtô mà cả những người dân khác.

- Nếu chưa xây dựng đường trên cao, ông có đề xuất gì cho giao thông Hà Nội để tránh tình trạng ùn tắc như hiện nay?

- Đầu tiên là thay đổi cách quản lý giao thông, thứ hai là có thêm nhiều đường bộ. Ở các thành phố lớn không thể chấm dứt được tắc nghẽn giao thông, nếu xây dựng đường mới thì lại thu hút xe vào rồi lại tắc nghẽn. Vấn đề là quản lý giao thông nghĩa là quản lý tắc nghẽn thế nào, quản lý ách tắc của 1 triệu xe gây ra khác với 2 triệu xe.

Biện pháp cần thực hiện ngay là điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông. Người đi xe thường không nhường đường cho nhau, vậy con đường nhỏ 2 chiều nếu thành một chiều thì hợp lý hơn. Những con đường chính không thể đỗ xe song những đường nhánh thì có thể cho xe đỗ một bên, cảnh sát chưa nhiệt tình hướng dẫn giao thông, nhiều người chỉ đứng chờ xử lý người vi phạm... Nếu có các phương án hiệu quả thì có thể cải thiện ít nhất 30% tình hình ùn tắc giao thông hiện nay.

Hà Nội có thể áp dụng phương án thu phí xe vào nội thành, vừa tăng ngân sách vừa hạn chế xe ra vào nội đô. Người đi xe từ phía bắc đến phía nam cũng có thể chọn tuyến đường vành đai mà không phải đi qua thành phố. Thành phố cũng có thể tăng phí trông giữ xe trong nội đô theo giờ, càng đỗ nhiều giờ thì phải chịu phí càng cao.

"Khi nghiên cứu quy hoạch giao thông Hà Nội vào năm 2004, số lượng ôtô đã tăng rất nhiều. Chúng tôi đã nói tăng xe máy không đáng lo mà đáng lo là tăng ôtô, và tình hình giao thông đã xấu đi nhanh chóng như giờ chúng ta đã thấy. Hiện nay, xu hướng tăng ô tô mới ở giai đoạn đầu khi nhà nước vẫn còn phát triển công nghiệp ôtô, người dân mua ôtô khi họ có nhiều tiền hơn. Với tốc độ này, Hà Nội vài năm nữa sẽ như TP HCM bây giờ hoặc như Bangkok (Thái Lan) mấy năm trước. Sau khi chúng tôi hoàn tất quy hoạch giao thông Hà Nội (dự án Haidep) thì tiến độ thực hiện các dự án đường trong thành phố rất chậm", ông Iwata Shizuo, Trưởng đoàn nghiên cứu Jica nói.

Đoàn Loan thực hiện

Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ông Iwata Shizuo

Chúng ta nhiều khi suy nghĩ thường theo cảm tính, thấy búc xúc thì xả cho bõ tức, chứ nhiều khi không xem xét một cách khoa học. Những ý kiến của ông Iwata Shizuo rất khoa học và thực tiễn. Theo tôi, để giải quyết ách tắc giao thông Hà Nội, chúng ta cần giải quyết từ gốc vấn đề, đó là:

- Ý thức tham gia giao thông: Tăng cường giáo dục đồng thời với chế tài xử lý thật nặng.

- Quy hoạch phải đồng bộ: Hạn chế nhà cao tầng trong nội đô, chuyển các trường ĐH, cao đẳng và các nhà máy ra ngoài, phải thực hiện nghiêm về quy hoạch.

Hiện nay chúng ta làm gì cũng nửa vời: Cấm xây dựng với diện tích nhỏ, nhưng ở đâu cũng nhà siêu mỏng, siêu nhỏ; Quy hoạch các con đường có vỉa hè rộng, có các đường xương cá nhưng khi thực hiện không có via hè, không có đường xương cá; Dự kiến chuyển các trường ra ngoài nhưng chưa có trường nào chuyển; Hạn chế xây dựng nhà cao tầng, nhưng nhiều nhà cao tầng vẫn được cấp phép...

Nếu giải quyết tốt vấn đề quy hoạch thì giải quyết được ít nhất 50-60% vấn đề ách tắc giao thông.

Việt Nam đừng so với Nhật

Các bạn thử nghĩ xem không cải tạo gấp giao thông thì đất nước không thể phát triển. Ngày ngày hứng chịu cảnh kẹt xe thật là mệt mỏi. Nếu không xây cầu vượt trên không thì cũng phải giải quyết bằng tàu điện ngầm. Cái gì cũng không thì năm sau người dân HN không có đường mà đi.

Đừng nghĩ cách thu tăng tiền để hạn chế người dân. Làm như thế thì chỉ có quay về thời kỳ đồ đá để đi bộ cho nó khoẻ. Việt Nam có một cơ sở hạ tầng hết sức tồi tệ lại đi so với Nhật bản thì hãy đợi 200 năm sau để người dân có điều kiện sung sướng như thế. Mình phải trông xa hơn chứ không nên thiển cận như thế.

Việc xây dựng đường trên cao rất cấp bách

Theo tôi việc xây dựng đường trên cao là cần thiết và cấp bách, cũng như xây nhà tầng vậy thôi. Dù muốn giữ cảnh quan thì trước hết cũng phải có đường cho người dân đi lại trước đã. Với tốc độ phát triển phương tiện giao thông như hiện nay thì không triển khai xây đường trên cao từ bây giờ thì giao thông Hà Nội sẽ bế tắc.

Các nước người ta xây đường trên cao nhưng cảnh quan chung vẫn rất đẹp. Làm cái mới bao giờ cũng sẽ gặp những ý kiến phản ứng vì phải thay đổi suy nghĩ cũ, nhưng không phải vì thế mà không làm. Người dân chúng tôi kính mong lãnh đạo trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội cân nhắc và triển khai sớm.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Iwata Shizuo

Tôi thấy ý kiến của ông Shizuo rất hợp lý. Trước hết chúng ta phải phát triển và xây dựng đường bình thường trước. Nhưng trong sự phát triển đường bình thường này chúng ta cũng phải có kế hoạch cho đường trên cao cũng như kế hoạch phát triển đô thị trong thời gian từ 50 cho đến 100 năm tới.

Đường bình thường là nền tản cho sự phát triền giao thông cũng như đô thị. Nói nôm na là nền móng chưa xong chưa vững mà chúng ta đã muốn xây nhà lầu hai ba tầng rồi. Theo cái nhìn của riêng tôi, để giảm bớt ùn tắt giao thông chúng ta phải:

1. Quản lý và điều hành giao thông sao cho tốt hơn nữa.

2. Nâng cao sự nhận thức của người tham gia giao thông, để họ hiểu nhiều hơn nữa đâu là cái thiệt thòi của vấn đề kẹt xe... ùn tắt giao thông.

3. Giảm sự tham gia giao thông của xe cá nhân... bằng cách phát triển hệ thống giao thông công cộng như xây tàu điện ngầm, xe điện chạy trên cao phối hợp cùng những tuyến xe buýt. Nếu có được một hệ thống giao thông công cộng tiện nghi, giá vé tương đối rẻ, đi lại nhanh chóng, không nguy hiểm, không bị kẹt xe, không phải ngửi những mùi ô độc của khí thải từ xe hơi hay xe máy... thì lúc đó mọi người có được sự lựa chọn là đi xe máy hay đi xe công cộng.

Giảm bớt ôtô vào thành phố sẽ giảm tắc đường

Một số ý kiến của ông Iwata Shizuo cũng chưa thực sự hiệu quả như đường nhánh thì có thể cho xe đỗ một bên. Thực trạng đường Hà Nội quá bé nếu cho đỗ xe một bên còn một bên cho xe lưu thông là không ổn vì chỉ cần một xe dừng lại là các xe sau không tiến lên được và lại tắc đường.

Về việc thu phí xe ôtô vào nội thành và tăng phí trông giữ xe liệu có làm chùn bước những người có xe không khi người ta có hàng tỷ đồng mua xe thì mấy chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn lệ phí có đáng là bao? Và số tiền trông xe có rơi vào túi nhà nước hay vào túi tư nhân khi mà có hàng ngàn các mẹo lách luật, thêm nữa các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên như nấm nhất là những ngày lễ.

Thực chất phương tiện chiếm đường nhiều nhất đó là ôtô. Chỉ cần 10 ôtô nối đuôi nhau thì đã chiếm chiều dài của 30, 40 m đường mà chỉ chuyên chở được 10 đến 40 người (10x4). Với đoạn đường ấy xe máy có thể chuyên chở được hàng trăm người. Vậy làm sao giảm tối đa lượng ôtô vào ra thành phố?

Kiến nghị:

- Cấm tuyệt đối xe ôtô đỗ ở lòng đường trong thành phố dù đó là đường chính hay nhánh. Vì không có chỗ đỗ xe những người ở ngoại ô sẽ không đi xe vào trong thành phố nữa và phải tìm phương tiện khác. (Hiện nay trong nhiều tuyến phố thành phố vẫn phân ô cho đỗ ngày đêm cả ở lòng đường và thậm chí cả trên vỉa hè. Nhiều tuyến phố có biển cấm đỗ nhưng nhiều xe ôtô vẫn đỗ cả ngày, hỏi cảnh sát giao thông thì trả lời việc đó thuộc quyền của cảnh sát khu vực).

- Cấm ôtô tư nhân lưu thông trên các trục lộ có lưu lượng xe lớn vào những giờ cao điểm sáng 6h30-8h30, chiều 16h30-18h (trừ xe công vụ, xe taxi và xe buýt, xe du lịch). Như vậy những người có xe ôtô sẽ phải đi sớm hoặc muộn hơn giờ cao điểm sẽ bớt tắc đường. Đó là những kiến nghị có thể giảm bớt xe ôtô vào thành phố.

Góp ý xây dựng quy hoạch thủ đô

Theo tôi nghĩ Hà Nội muốn trở thành một thành phố mang đậm nét văn hóa của mình thì hạn chế xây đường trên cao, nó sẽ làm mất bản sắc của thành phố. Thực ra giao thông Hà Nội hiện tại cũng là một bản sắc riêng của Hà Nội cũng như của Việt Nam, có thể là nét văn hóa cũng nên. Tôi thì tôi nghĩ là mình nên quy hoạch cho một tương lai cho thế hệ mai sau nữa vì vậy trung tâm nội đô nên ít đả động đến nhiều mà nên tập trung xây dựng phát triên mở rộng thành phố ra phía ngoài, thêm những con đường hiện đại và rộng lớn ra các ngõ thủ đô, các con đường đại lộ, các tòa nhà cao ốc trọc trời ra ngoài ven đô... Vì thành phố trong tương lai sẽ rộng lớn hơn rất nhiều, dân cư sẽ đông hơn gấp bội trong tương lai.

Chính vì vậy ta tập trung xây dựng phát triển Hà Nội ở những công trình mới thành phố mới mở rộng ra ngoài, kéo dãn mật độ dân số ra ngoài đô thị nội đô. Ví dụ như xây dựng các trường học, bệnh viện, các tòa cao ốc trung tâm thương mại lớn mới... ra ngoài. Các trung cư cũ nát trong nội đô được giải phóng và đưa họ về những chung cư mới ngoài ven đô... Tất cả cái đó là nhằm kéo dãn dân số ra ngoài, đó mới là yếu tố về mặt lâu dài của thủ đô và cũng nhằm mở rộng thành phố ra hiện đại hơn, to lớn hơn.

Trong trung tâm nội đô phải được bảo tồn và tôn tạo, nó là nét đẹp, nét văn hóa của Hà Nội nên ít tác động nhiều mà nên giữ gìn và làm đẹp thêm.

Còn vấn đề trước mắt theo tôi nghĩ để giải quyết sự ùn tắc và đông đúc như hiện nay thì đúng là phải có thời gian, tài chính và có chiến lược. Như tôi nói chiến lược của Hà Nội là phải mở rộng thành phố to lớn rộng đẹp hơn trong tương lai thì cái đầu tiên trước mắt cần làm là rà soát, giải tỏa toàn bộ hệ thống đường hiện tại, sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ những con đường hiện tại theo một quy chuẩn đồng bộ. Như ta đã biết đường nội đô khá nhỏ vì vậy ta hạn chế ôtô là tốt nhất, cái ôtô mà tôi muốn nói hạn chế ở đây là ôtô xe buýt cho sinh viên, bằng cách xây tàu điện ngầm dưới lòng đất càng nhanh càng tốt. Nếu có thể thì xây cả tàu điện từ cao tốc thật hiện đại. Nó sẽ là phương tiện giao thông hữu ích của tương lai, nó vừa giảm xe buýt trên mặt đất và taxi, xe ôtô cá nhân...

Như các bạn thấy đường Hà Nội nhỏ chỉ phù hợp với phương tiện đi xe máy và trở thành nét văn hóa ở nơi đây thì hãy thử nghĩ xem trên mặt đất ít xe buýt và ôtô nói chung thì sẽ giảm ùn tắc rõ rệt. Đó là vấn đề vừa trước mắt và cũng là cho quy hoạch về lâu về dài... Cái làm cho thành phố ách tắc hiện nay đó vẫn là mật độ dân số ra vào thành phố quá đông nên tôi mới nói là kéo dãn dân số ra như những gì tôi nói ở trên về mặt lâu dài.

Chậm quá sẽ tụt hậu

Nếu 10 năm nữa mới "có thể" xây dựng đường trên cao thì lúc đó Hà Nội là thủ đô nổi tiếng nhất thế giới về tình trạng tắc ngẽn giao thông. Tăng dân số, tăng phương tiện giao thông là tất yếu đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Hệ thống giao thông cũng theo quy luật đó. Việc mở rộng các con đường hiện có và việc mở các con đường mới như hiện nay bằng cách "chặt chém" vỉa hè, giải toả dân cư khu vực nội thành chỉ đáp ứng được một phần nhỏ.

Việc xây dựng đường trên cao và đường ngầm là tất yếu và nên thực hiện ngay từ bây giờ, triển khai càng nhanh càng tốt và kết hợp đồng bộ với cac việc khac như dịch chuyển các trường đại học ra ngoại thành, xây dựng, tuyên truyền "vă hóa giao thông" đối với mọi người dân. Không nên bàn lùi, nước đến chân mới nhảy mà phải làm quyết liệt "vì tương lai xây dựng một thủ đô văn minh, hiện đại sánh vai các bạn bè và cường quốc năm châu".

Cần tham khảo ý kiến của Iwata Shizuoa

Theo tôi ý kiến của ông Iwata Shizuo là hoàn toàn đúng về việc quản lý và điều hành giao thông của Hà Nội hiện nay. Tất nhiên cầu vượt và đường sắt trên cao là cần thiết cho tương lai của Hà Nội, nhưng ý kiến của KTS Đào Ngọc Nghiêm cũng không thể không được quan tâm. Cảnh quan của Hà Nội - Thăng Long là điều cần được quan tâm về phương diện văn hóa truyền thống kết hợp khoa học và hiện đại.

Phải có chiến lược tổng thể

Theo tôi phát triển đường trên cao ở Hà Nội bây giờ chỉ nên thực hiện từ vành đai 3 trở ra, không xây đường trên cao hướng vào nội đô. Tôi đồng tình với quan điểm của ông Iwata Shizuo về vấn đề "xây dựng hệ thống đường bộ đồng mức trên mặt đất hợp lý và thay đổi cách quản lý giao thông". Tuy nhiên đó vẫn chỉ là vấn đề giải quyết mang tính đối phó nếu chúng ta không có một tầm nhìn chiến lược về cách thức và mô hình phát triển đô thị.

Tại sao chúng ta cứ nhăm nhăm tập trung phát triển Hà Nội (SG), cứ tới ngày lễ Tết mới thấy mọi ngả đường vào thành phố đều tắc nghẽn người xe. Thế còn các đô thị tỉnh lẻ thì sao? Tại sao chúng ta cứ phải hướng tới đô thị hàng chục triệu dân. Tất nhiên muốn phát triển thì phải tập trung, nhưng nếu chúng ta tập trung theo dạng chùm (hoặc chuỗi) đô thị cỡ vài triệu dân thì vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều.

Vấn đề của Hà Nội là chúng ta tập trung một lượng người quá đông cùng tham gia sinh hoạt và lao động vào một diện tích quá bé thế thì làm sao mà không chật chội, ngột ngạt. Theo tôi về trước mắt để giải quyết vấn đề tắc nghẽn cần làm những việc sau:

1. Thực hiện giãn dân nội đô ra ngoài như chuyển một số bộ, ngành, trường đại học, bệnh viện...

2. Quy hoạch lại, sắp xếp lại hình thức giao thông trên các tuyến đường như phân làn trên đường lớn, chuyển thành đường một chiều các đường nhỏ...

3. Không xây dựng các trung tâm mua sắm lớn, các khu chung cư cao tầng và các văn phòng cho thuê cao tầng trong khu vực nội đô.

4. Tăng cường hệ thống giao thông công cộng thuận tiện như buýt nhanh, xe điện, thu phí cao, tăng giá trông giữ đối với phương tiện giao thông cá nhân.

5. Lực lượng CSGT phải làm nhiệm vụ hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành pháp luật (chứ không nấp chờ người ta phạm lỗi rồi phạt).

6. Có chiến dịch tuyên truyền ý thức cho người tham gia giao thông...

7. Các nhà máy, xí nghiệp được hỗ trợ về đất và vốn cho vấn đề xây dựng chỗ ở cho người lao động ở phạm vi khu vực hoạt động (để hạn chế bớt lượng người tham gia giao thông).

8. Đẩy nhanh tiến độ hệ thống đường vành đai để các phương tiện liên tỉnh không đi vào nội đô...

Về lâu dài:

1. Có chiến lược về mô hình phát triển đô thị và quy hoạch hợp lý.

2. Các khu đô thị mới khi xây dựng phải yêu cầu hoàn thành về hạ tầng cơ sở như đường, khu vui chơi, khu mua sắm, trường học, bệnh viện...

3. Việc cấp phép xây dựng phải thực hiện theo trình tự quy hoạch và thực hiện nghiêm chỉnh theo pháp luật.

4. Nâng cao dân trí, xây dựng xã hội công dân, thượng tôn pháp luật, nhà nước pháp quyền...

Trên đây là quan điểm của riêng tôi, rất mong được ban biên tập cho đăng để mọi người có ý kiến phản biện.

Nên có quy hoạch và làm sớm

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho rằng cần nghiên cứu và triển khai làm đường trên cao sớm. Kinh nghiệm từ các nước trong khu vực và trên thế giới đã cho thấy rõ điều đó. Nếu chúng ta không làm ngay, để 10-20 năm nữa sẽ không biết năng lực giao thông ở thời điểm đó sẽ tệ như thế nào.

Với tốc độ phát triển đô thị và phương tiện giao thông nhanh như hiện nay, chỉ trong vài năm nữa có thể mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển được vài km trong nôi đô. Một vấn đề khó khăn trong giao thông đô thị hiện nay là chưa có cách giải quyết hợp lý xung đột giao thông đồng mức tại các ngã ba, ngã tư, cộng với ý thức của người tham gia giao thông có vẻ như ngày càng đi xuống.

Vấn đề quan trọng là phải có tầm nhìn xa trong quy hoạch giao thông. Không thể để tình trạng sau này phải bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng mới có được một km đường đô thị, do chi phí đền bù chiếm tới 2/3 như hiện nay.

Quan trọng là tầm nhìn

Theo tôi thì vấn đề quan trọng hơn cả là tầm nhìn về qui hoạch và chiến lược giao thông của Hà Nội cũng như các thành phố khác của VN. Không thể lấy tiền đóng góp của nhân dân để đổ đi hoài như vậy được. Hiện tượng rất dễ nhìn thấy là việc xây xong các cầu vượt đi bộ thì không có người đi, đường vừa làm xong được một thời gian ngắn thì lại làm lại, tôn cao cốt nền...

Việc qui hoạch và lập mới các tuyến đường giao thông, kiểu phương tiện... phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược qui hoạch đô thị, khu dân cư, lượng và mật độ... Tuy nhiên, với mỗi phương án cần phải có tầm nhìn chín lược tối thiểu là 20 năm.

Cần cải thiện giao thông nội thành

Tôi rất tâm đắc với các khuyến nghị của ông Iwata Shizuo, đặc biệt việc cải thiện đường bộ trong trung tâm, cần phải xem xét phân lại đường một chiều đối với các đường nhỏ, có thể nâng cao hiệu quả giao thông, bớt tắc nghẽn hơn. Việc phân đường một chiều bắt buộc người đi phải theo một chiều và giao thông bớt lộn xộn hơn so với phương án bít các điểm giao thông.

Ngoài ra tôi cũng thấy trong trung tâm Hà Nội việc xây dựng đường trên cao không phải là dễ do đường phố nhỏ, chật. Chúng ta cũng thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như thu hút bớt dân ra vùng ngoại vi, quản lý phương tiện lưu thông (cá nhân và công cộng) lưu thông trong nội đô, cải thiện giao thông (mở rộng lòng đường, làm thêm các hầm chui tai các nút giao thông chính...) thì mới đạt được hiệu quả.

Nên di dời ĐH, nhà máy, xí nghiệp đi các tỉnh

Theo tôi nhà nước dần dần nên di dời các trường ĐH, nhà máy, xí nghiệp về các tỉnh. Mặc dù đây không phải là một việc dễ dàng. Nhưng nếu làm được chúng ta sẽ giảm tải cho thủ đô không chỉ về giao thông mà còn thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh lẻ.

Bước đầu của việc này là sẽ không cho các ĐH, CĐ mới thành lập được xây dựng ở HN. Chuyển dần dần một số trường (mặc dù rất khó nhưng không phải là không thể) về các tỉnh lẻ. Bên cạnh đó thì việc chuyển nhà máy, xí nghiệp, một số cơ quan, công ty về các tỉnh lẻ cũng hết sức quan trọng, vì nó giúp các bạn sinh viên có cơ hội thực tập, tìm việc làm ngay tại tỉnh mà nơi mà các bạn đã học ĐH. Do đó lượng người tỉnh lẻ đổ về HN cũng giảm và sẽ giảm tải cho HN. Khi các tỉnh lẻ phát triển thì mọi người sẽ thay đổi quan điểm và không nhất thiết cứ phải tìm công việc ở thủ đô.

Tôi cũng có thời gian sống ở nước ngoài, và tôi thấy ở các tỉnh lẻ có rất nhiều ĐH, các cơ quan, công ty, nhà máy. Các tỉnh lẻ rất phát triển, các ĐH cũng là các trường lớn của nước đó. Vì vậy chúng ta có thể học hỏi họ.

Đó là một số ý kiến chủ quan của tôi, hy vọng là nó có ích. Cảm ơn những người đã đọc ý kiến này.

Hãy nghe theo ý kiến của chuyên gia

Vấn đề giao thông tại Hà Nội khiến rất nhiều người bức xúc và đau đầu. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng theo tôi chúng ta hãy nghe theo chuyên gia nếu họ là người chuyên về lĩnh vực này và đã có nhiều năm nghiên cứu về giao thông của Hà Nội. Chúng ta, những người dân bình thường thường chỉ suy nghĩ theo cảm tính và lợi ích của bản thân mà chưa nghĩ đến vấn đề tổng quát về giao thông tại Hà Nội. Nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với thủ đô nói riêng và đất nước nói chung. Vì vậy, theo tôi hãy nghe theo ý kiến của chuyên gia, còn việc của chúng ta hãy ghi lại cảnh ùn tắc tại Hà Nội để sau này cho con cháu chúng ta xem và tự hào về một Hà Nội tương lai.

Không thể chỉ là ý thức người dân

Vấn đề hàng đầu của Hà Nội hiện nay để giảm ùn tắc giao thông là mạng lưới quy hoạch. Nhiều con đường ùn tắc thường xuyên như Trường Chinh là điển hình, thì biện pháp cần thiết phải mở rộng đường hoặc tạo đường một chiều.

Bởi có những tuyến đường quan trọng, lại nằm trong tình trạng thắt cổ chai thì không tắc sao được. Đường Trường Chinh nhỏ xíu, phải gánh 2 đầu giao thông lớn là Giải Phóng và Láng. Cộng thêm giao nhau ở giữa với Tôn Thất Tùng, rồi còn bao điểm quay đầu xe, vỉa hè dành cho người đi bộ hầu như là không có...

Từ trước tới nay tôi nghe nhiều đến việc phải chấn chỉnh thái độ tham gia giao thông của người dân. Nhiều khi còn lấy đó làm lý do để biện mình cho việc ùn tắc.

Đợi 10 năm nữa khác gì đường Chùa Bộc

Đường Chùa Bộc chắc ai cũng biết. Khi mới làm nó rất to và đẹp những tưởng sẽ chẳng bao giờ ùn tắc vì thời đó toàn là xe đạp, nhưng khi lượng xe máy ngày một tăng thì chúng ta hãy thữ nhìn lại xem? Tư tưởng của chúng ta là nước đến đâu ta bắc cầu đến đó rồi cuối cùng hậu quả ai cũng biết.

Theo tôi thấy không cần chờ đến 10 năm nữa, chỉ vài năm nữa thôi xe ôtô đã tràn ngập, những con đường bây giờ liệu chịu đựng được trong vòng 4 năm nữa không chứ chưa nói xa xôi đến 10 năm. Dù là có thu phí để hạn chế cũng chỉ là giải pháp tình thế vì xét cho cùng khi người ta đã đi đến ôtô xăng người ta còn chẳng tiếc khi phải ì ạch lách từng centimet nói gì tiếc mấy đồng nộp lệ phí để được vào phố đi cho tiện.

Theo tôi đã xây thì phải tính xa, nên xây sớm không nên để cái cách "nước đến đâu bắc cầu đến đó". Nếu để đến 10 năm nữa xây thì xã hội sẽ khó mà phát triển mạnh được.

Ông Shizuo nhận xét quá đúng

Nhận xét quá chính xác của ông Shizuo về "cảnh sát chưa nhiệt tình hướng dẫn giao thông, nhiều người chỉ đứng chờ xử lý người vi phạm... ". Xã hội ta chưa thể trông chờ vào sự tự giác, do vậy chúng ta cần CSGT đứng làm nhiệm vụ ngay tại cột đèn tín hiệu giao thông để ngăn chặn những mầm mống vô ý thức và cố tình vi phạm.

Thói xấu không chịu nhường đường của người VN được ông Shizuo chỉ ra là căn nguyên của tắc đường cũng quá chính xác. Tôi ủng hộ chuyển tất cả đường 2 chiều thành một chiều, và phân làn vừa đủ với chiều rộng ôtô.

Xây đường trên cao

Ý kiến của ông Iwata Shizuo, Trưởng đoàn nghiên cứu JICA rất hợp lý. Theo tôi Sở GTVT nên cẩn trọng lắng nghe ý kiến phản hồi, đặc biệt là những ý kiến của chuyên gia vì họ có thực tế, có kinh nghiệm và trình độ tư duy khoa học cao. Trong nội thành Hà Nội, mới chỉ có mấy cái cẩu vượt cho người đi bộ đặt ở những nơi khá hợp lý thế mà nhìn đã thấy "tức mắt" lắm rồi. Vậy mà những đường bé tý như đường Đại La, Trường Chinh lại chềnh ềnh cái con đường bê tông án ngữ tầm mắt thì chắc sự bức bối sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều.

Theo tôi một mặt thành phố nên chuyển nhanh các nhà máy xí nghiệp, trường ĐH và xây bệnh viện ra các địa điểm cách trung tâm chừng 30-40 km để giảm mật độ dân chúng và phương tiện vào nội thành. Ví như Bệnh viện Việt Đức có một địa điểm ở phía Bắc Ninh, hoặc Hải Hưng; Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện K có một địa điểm ở phía phủ Lý- Nam Định... chẳng hạn chắc chắn cũng giảm tải được phần nào lượng người đổ về HN. Một người ốm bốn người đi thăm nuôi.

Đó chưa kể nếu chỉ đưa được một hai trường ĐH lớn ra xa HN thì có hàng nghìn sinh viên không nhất thiết ngày nào cũng tham gia giao thông trên các con đường nội thị. Xây bệnh viện, trường học nếu làm quyết liệt chắc cũng chỉ vài năm là xong. Đại học Harvard có ở thủ đô đâu mà sinh viên khắp thế giới vẫn đổ về đầu đơn? Vậy sao chỉ thấy xây khu đô thị mới mà không thấy xây mới trường đại học.

Cần xây đường trên cao và tàu điện ngầm

Nếu nghiên cứu của vị này là đúng thì Hà Nội nên khởi động xây đường trên cao từ bây giờ, nếu để 10 năm nữa mới xây thì phải khoảng 10 năm sau nữa (2030) Hà Nội mới có đường trên cao để sử dụng. Tiến độ các dự án xây dựng ở VN chậm như thế nào, chắc mọi người đã rõ.

Nên bắt đầu quy hoạch từ bây giờ

Theo tôi với kinh nghiệm của ông Iwata Shizuo thì quan điểm của ông không phải không đúng, nhưng việc phải chờ thêm 10 năm nữa mới bắt đầu thì không nên. Chúng ta nên nghiên cứu ngay từ bây giờ, làm sao có được một hệ thống quy hoạch hoàn chỉnh về giao thông, sao cho đến lúc đó 2020 việc thi công có thể bắt đầu ngay được.

Ở Hà Nội, nhiều dự án giao đều được nhen nhúm từ nhiều năm song cho đến nay vẫn chưa triển khai được ví như dự án Metro Hanoi mặc dù đã ký hợp đồng tư vấn thiết kế, nhưng vẫn bị chậm vì lý do đơn giản không đồng bộ với quy hoạch đã có của thành phố, nên chưa có phê duyệt.

Có chăng nên bắt đầu ngay từ bây giờ cho việc quy hoạch giao thông đường trên cao cho thành phố. Đừng chờ nữa, nếu chờ tiếp thì tình hình tắc nghẽn giao thông như hiện nay sẽ ngày càng trầm trọng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao