Thứ năm, 1/10/2009, 01:00 GMT+7

Nỗi lòng khắc khoải với số phận người thân

Bao lần miền Trung đối đầu với bão dữ cũng là từng ấy lần dải đất này bị chìm dưới dòng lũ khốc liệt. Những người con sinh ra trên mảnh đất này dù ở đâu khi nghe tin bão đổ bộ vào quê mình, ruột gan lại nung nấu một nỗi lòng: "Không biết nhà mình giờ ra sao?".

Như nhiều người xa xứ khác, đó cũng là nỗi lòng của chị Ánh Nguyệt. Mấy hôm nay, chị Ánh Nguyệt quê Bình Sơn, Quảng Ngãi đang là công nhân may tại TP HCM đứng ngồi không yên. Hàng chục lần gọi điện về nhà, hy vọng được nghe giọng bố mẹ nói nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông tit tit vô vọng.

Mãi tới sáng nay, gọi nhờ vào điện thoại di động của hàng xóm Nguyệt mới biết tin nhà mình bị tốc mái, nước ngập khắp nơi, lúa má, vật dụng trong nhà bị cuốn hết. Nguyệt lặng người, buông rơi điện thoại lúc nào không hay: "Thế này thì làm sao ba má lo được cho các em". Những giọt nước mắt mặn mòi tuôn rơi trên khuôn mặt cô công nhân trẻ.

Những người con xa xứ luôn đau đáu hướng về quê nhà bị bão lũ. Ảnh: Trí Nguyễn

Anh Sang quê ở Tam Dân (Tam Kỳ, Quảng Nam) vào lập nghiệp tại TP HCM. Từ hôm qua, cứ nửa tiếng lại gọi điện về quê một lần, nhưng chỉ nghe tiếng tút tút. Nỗi lo cho bố mẹ già đang sống trong vùng tâm bão khiến anh khắc khoải không yên.

"Bão qua được một ngày nhưng đến giờ, tin tức ở nhà vẫn bặt tăm. Ở nhà chỉ có bố mẹ già nên người ta lo một thì tôi lo mười", nỗi lo hằn rõ trên khuôn mặt khiến người đàn ông 40 tuổi càng trở nên khắc khổ.

Anh bảo, giờ nếu có một điều ước thì mong ước lớn nhất vẫn là về được quê để giúp ba mẹ vượt qua bão lũ. Khó thay, đoạn đường về quê anh giờ vẫn chưa thông tuyến.

Cùng chung tâm trạng, chị Bích Liễu, quê Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ khi nghe tin tâm bão chuyển hướng vào Quảng Nam, chị đã lo thắt ruột. Hình ảnh trận bão Xangsane của mấy năm trước lại ập về trong ký ức.

"Năm đó, ba và em trai phải kẹt lại cơ quan mấy ngày mới về tới nhà... Nghĩ lại cảnh tượng ấy thật sự sợ hãi.", chị Liễu nói.

Bà Đồng (khối phố 3, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam) bên ngôi nhà vừa bị sập hoàn toàn. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Đang công tác tại Đồng Nai, nghe tin bão dữ quét qua Mộ Đức (Quảng Ngãi) - nơi hai đứa con thơ đang ở cùng ông bà, anh Huỳnh Tứ Linh thực sự sợ hãi. Đến cuối chiều 29/9, sau rất nhiều lần liên lạc anh mới gọi được cho bố mẹ. Thật mừng khi mọi người được bình an nhưng nhà anh bị bão lũ làm sập một phần, nước ngập tới cả mét.

"Đêm qua, tôi trực bên tivi để ngóng tin. Mỗi lần nghe đến tỉnh mình ruột cứ thắt lại. Bão dữ thế này, quê đã nghèo giờ lại càng lại càng nghèo thêm", anh chia sẻ.

Trong khi đó, suốt từ cuối tuần trước, thông tin dồn dập về cơn bão mạnh đổ bộ vào miền Trung khiến anh Nguyễn Mạnh Hải đang làm việc ở Hà Nội đứng ngồi không yên bởi cả nhà anh vẫn ở quê hương Quảng Nam.

Dù không phải tâm bão, thành phố Huế của cô sinh viên Hạnh Lê (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng chìm trong biển nước. Suốt 2 ngày mưa bão, nhiều nơi mất điện hoàn toàn. Vẫn gọi điện vào máy cầm tay được với mẹ nhưng Hạnh Lê không lúc nào yên tâm. Nhà có 4 người thì mỗi người một phương, ngoài Lê, anh trai đi làm ở TP HCM, bố công tác ở Hà Tĩnh, chỉ mình mẹ ở nhà chống chọi với cơn bão.

"Nhà em gần khu Đại nội, nước ngập hết, mình mẹ phải kê đồ lên cao. Từ hôm qua mẹ phải ăn lương khô và mỳ tôm", Hạnh Lê buồn rầu nói.

Sáng nay, bão tan để lại một thành phố Huế hoang tàn, trắng màu nước lũ.

Lệ Chi - Nguyễn Hưng

Thương quá Miền Trung

Tôi là người miền Nam chưa từng biết bão là gì, rồi khi trông thấy cảnh bà con miền Trung sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" tôi thử đặt mình vào chỗ của họ, một cảm xúc rất chân thật và đau đớn đến xé ruột. Hãy cùng nhau giúp đỡ quê hương miền Trung thân yêu.

Tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể

Tôi sinh ra ở Quãng Ngãi nhưng đã theo gia đình vào Lâm Đồng sinh sống từ năm 2 tuổi, hiện tại tôi sinh sống và làm việc tại TP HCM. Đầu năm vừa rồi tôi mới có dịp trở về nơi mình được sinh ra sau 25 năm.

Nhìn cảnh bà con và người dân nông thôn ở đó sao thấy thương quá. Họ đơn giản, nhiệt tình, chất phác và có vẻ cam chịu với cuộc sống khắc nghiệt, thiếu thốn và tằn tiện. Càng thương hơn khi những cơn bão tàn phá cuộc sống họ một cách lạnh lùng, cứ tưởng tượng mà xót xa khó tả...

Mong những người con của miền Trung hãy một lòng hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình và làm những gì trong khả năng có thể để trấn an tinh thần cho bà con mình. Tôi cũng vậy, sẽ cố gắng làm những gì mình có thể...

Hãy cùng nhau làm cho hai chữ 'đồng bào' nghĩa hơn

Thấy cảnh tượng đồng bào mình ở miền Trung bị bão tàn phá thật đau lòng. Mặc dù gia đình tôi cũng nằm trong các tỉnh bị ảnh hưởng của bão, tổn thất nhỏ nhưng đã khiến tôi lo lắng cho gia đình rất nhiều huống hồ gì bao nhiêu gia đình hiện giờ đang màn trời chiếu đất, tất cả tài sản đã bị mất hết. Thật là đau lòng...

Chúng ta hãy cùng nhau chung tay làm vơi đi mất mát đó. Hãy cùng nhau làm cho hai chữ "đồng bào" có nghĩa.

Bão lại vào quê mình

Tôi đã sống ở quê hương hơn 25 năm và chứng kiến rất nhiều cơn bão. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy lo lắng vì năm nào cũng bão, quen rồi. Nhưng lần này tôi lại ở miền Nam một nơi mà tôi không biết mưa bão là gì. Nhìn về quê hương tôi lo lắng vô cùng, rất may là còn chiếc điện thoại di dộng còn liên lạc được nên tôi biết các anh em thế nào.

Giờ nào tôi cũng gọi. Bão đã tan, tôi mừng lắm nhưng lũ lại lên nhanh lắm. Có ai sống ở khúc ruột miền Trung mới thấm thía cảnh bão lụt. Cả một đời người tạo dựng nên ngôi nhà, rồi khi bão qua những người dân quê tôi lại phải bắt tay xây dựng lại từ đầu. Có chăng khi được giúp đỡ thì những người dân quê tôi chỉ được 2-3 gói mì tôm, thấm vào đâu.

Người miền Trung là thế, không đòi hỏi, không ồn ào, sống chân tình vậy mà thiên nhiên lại ghét.

Hãy thể hiện tinh thần dân tộc

Theo dõi các tin tức từ trang vnexpress.net, lòng tôi như co thắt lại và tôi nghĩ cũng rất nhiều người như tôi. Đó là do chúng ta cùng một dân tộc cùng là người Việt Nam. Hỡi các bạn xa gần, chúng ta hãy chung tay đóng góp một phần nhỏ nhoi cho sự mất mát quá lớn của đồng bào miền Trung.

Dù Bắc, Trung, Nam chúng ta đều là dân tộc một nhà. Hãy thể hiện tinh thần dân tộc của người Việt Nam chúng ta.

Người dâ trên đảo sẽ ra sao đây sau cơn bão này

Tôi là người con sống và lớn lên trên đảo Lý Sơn thân thương nơi mà cơn bão tàn khốc vừa đi qua. Có lẽ bây giờ gia đình tôi, bà con trên đảo đang lợp từng miếng ngói mái tôn và nhặt từng mảnh gỗ rơi từ mái nhà xuống. Tôi không biết người dân trên đảo sẽ ra sao đây sau cơn bão này.

Bây giờ, tôi cũng không biết người dân tôi và những mái nhà thân yêu ấy có còn mái ngói nào để trú mưa hay không. Cả ngày hôm qua và hôm nay tôi cứ gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng không làm sao liên lạc được. Tôi chỉ biết cầu mong những tấm lòng hảo tâm hãy chung sức cùng dân đảo Lý Sơn vượt qua khó khăn này.

Vòng lẩn quẩn

Xem tin tức tôi thấy bão lũ miền trung làm gãy đổ cây xanh nhiều quá. Tại sao trước bão người ta không cưa hết cành, sau bão cây sẽ hồi phục lại còn hơn là phải trồng cây mới phải mất hàng chục năm mới có thể che phủ được bóng mát

Thương quê mình quá

Em cũng người miền trung, nghe bão cứ giật mình thon thót, thương quê mình quá, nhìn hình ảnh nước cuốn, nghe tin số người mất, nhìn những ngôi nhà sập đổ, chua xót cho quê mình, năm nào cũng bão...

Hướng về quê nhà

Tôi không thể cầm được nước mắt khi biết quê hương của mình đang phải chống chọi với cơn bão dữ dội. Ở quê nhà giờ này còn ông bà Ngoại không biết thế nào vì từ hôm qua tới giờ không liên lạc được, một ngày gọi về quê không biết mấy lần nhưng đều không liên lạc được.Tất cả đều vô vọng.

Còn nhà ông bà Nội tôi chắc nước đã ngập cả (vì nhà gần sông và rất thấp). Không biết di ảnh của ông bà Nội có bị rơi không?

Bây giờ tôi như người ngồi trên đống lửa...

Miền Trung ơi, đến bao giờ thiên nhiên mới hết nổi giận

Tôi cũng là người miền Trung, xa quê vào TP HCM lập nghiệp. Hôm nay xem trên tivi cũng như trên mạng, thấy cảnh quê mình mà không cầm lòng được. Điều đáng lo bây giờ là không sao liên lạc được với gia đình vì điện thoại đã bị mưa bão làm đứt hết. Miền Trung ơi! Đến bao giờ thiên nhiên mới hết nổi giận với miền Trung thân yêu!

Hãy giúp đỡ các đồng bào bị bão số 9 tàn phá

Mỗi lần cơn bão nào đổ vào miền Trung là lần đó lại có thêm bao nhiêu người mất nhà cửa người thân. Đồng bào cả nước hãy chung tay đóng góp giúp những người dân vượt qua những khó khăn do cơn bão gây ra.

Mong mọi người hãy cố gắng giúp để người dân miền Trung có được bữa cơm ấm no, ngôi nhà hạnh phúc.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao