E-mail
Bản In
Xin chia buồn
Tôi xin chia buồn cùng gia đình anh Hưng về nỗi buồn, tôi xin chia sẻ với tòa soạn ý sau: lần sau mà còn thấy đường bị ngập nước bị điện giật thì tốt nhất gọi điện thoại cho lực lượng PCCC 114 , báo rõ địa chỉ bị nhiễm điện, lúc đó lực lượng PCCC sẽ báo với điện lực cắt điện nhanh toàn bộ khu vực đó, chứ để người dân báo với điện lực sẽ mất nhiều thời gian vả lại lực lượng PCCC có đủ dụng cụ và thiết bị có thể cứu nhanh người bị hại. Trong thực tế, khi gặp trường hợp này người dân và người đi đường chỉ biết đứng nhìn chứ không có biện pháp nào cứu người bị hại.
Thật xót xa cho em Duy
Khi đọc tin này tôi thật đau lòng. Đây không phải là lần đầu tiên mới xảy ra tại TP HCM, sau sự việc lại nói là sẽ khắc phục nhưng "sẽ" là tới bao giờ ?? Hay lại để xảy ra những trường hợp thương tâm như vậy rồi đem tiền đi hỗ trợ? Mong rằng cơ quan chức năng làm rõ sự việc và kiểm tra nghiêm hơn nhất là trong thời điểm mưa lớn và thường xuyên ngập như bây giờ để không gây ra cái chết oan uổng nào cho người dân nữa. Tôi cũng xin chia buồn cùng gia đình em Duy, thật là nỗi đau quá lớn.
Chia buồn cùng gia đình em
Xin chia buồn cùng gia đình chú Hưng, mong cô chú cố gắng vượt qua nỗi mất mát lớn này. Qua đây tôi cũng hy vọng Công ty chiếu sáng công cộng TP HCM sẽ hết sức chú ý giữ an toàn lưới điện, không để xảy ra những tai nạn đau thương như thế này nữa.
Chia buồn
Tôi thành thật gởi lời chia buồn đến gia đình em Duy. Đây quả là chuyện vô cùng đau lòng, đề nghị các cấp có liên quan giải quyết vấn đề này một cách thoả đáng, tránh tuyệt đối tình trạng này lập lại lần nữa để không xảy ra những cái nhết oan uổng và đau lòng như thế này nửa.
Trân trọng gửi lòng chia sẻ!
Đau đớn là thế! Thương tâm là thế! Nhưng đây không phải là lần đầu tiên các vụ việc do sự làm việc vô trách nhiệm. Các đơn vị doanh, nghiệp khi để xảy ra các vụ việc nghiêm trong này phải được xử lý truy tố trước pháp luật thì may ra mới có trách nhiệm hơn. Tôi nhớ cách đây không lâu, ở TP HCM cũng có vụ điện giập chết một cô gái trẻ khi đường ngập nước. Nhưng sau vụ đó chẳng có cơ quan nào bị xử lý. Rồi loạt các vụ người chết oan uổng khi bị tụt xuống hố ga trên đường ở Hà Nội trong đợt lụt cuối năm ngoái.. Nhưng tất cả trách nhiệm là của chung các cơ quan nên chẳng thấy đơn vị nào, thủ trưởng đơn vị nào chịu trách nhiệm. Chừng nào trách nhiệm được quy gắn cho đến từng người, từng bộ phận, từng người thì ý thức trách nhiệm trong công việc mới cao, tránh xảy ra những tình huống đang tiếc như vậy.
Chia buồn sâu sắc tới gia đình em
Đau xót quá! Bây giờ là lúc chúng ta phải lên tiếng: ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết đau thương này? Liệu còn bao nhiêu đứa trẻ khác bị như vậy?
Hàng chục người đứng xem lại không cứu
Tôi tự hỏi tại sao hàng chục người đứng xem tại sao không cứu cháu. Có thể lấy dây thừng dài làm thành cái thòng lọng dùng gậy cho vao tay hoặc bộ phận nào đó trên cơ thể mà kéo cháu ra. Có thể muộn còn hơn là đứng đợi nửa tiếng đồng hồ chờ cắt điện.
Trách nhiệm của ai?
Đây là lần thứ 2 ở TP HCM có người chết vì điện của đường dây bị rò rỉ hoặc bị đứt dây. Thiết nghĩ, công ty điện lực không thể cứ đứng nhìn mà không có hành động gì. Không thể cứ để người dân phải đối mặt với những nguy hiểm đang rình rập. Ngành điện được hưởng lợi từ việc bán điện cho dân, nhưng tại sao lại không nâng cấp và bảo trì hệ thống đường dây để bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm. Tôi nghĩ điện lực TP HCM phải chịu trách nhiệm đến cùng trước những tai nạn này.
Trách nhiệm và giải pháp
Kính gửi tòa soạn! Chúng ta thật đau lòng khi sự việc xảy ra như vậy, không gì bù đắp, thay thế được tính mạng con người. Còn tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử, phụ tử? Quí vị nghĩ sao nếu mình bị trong hoàn cảnh như vậy! Để không xảy ra những việc như vậy, tôi có ý kiến chính quyền cần làm 2 việc:
1. Qui rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý hệ thống này (chiếu sáng, cấp điện...). Rõ ràng xưa nay, ai cũng biết việc TP HCM ngập nước khi mưa xuống, không phải là thiên tai bất ngờ (như động đất). Như vậy, việc lắp đặt thiết bị thiếu an toàn, gây ra chết người thì chính những vị cán bộ phụ trách các vấn đề phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không thể có cách trả lời chung chung như 1 vị trên báo: "Lỗi do trời"
2. Về mặt kỹ thuật điện: Hoàn toàn có thể có các giải pháp an toàn chống dò diện như dùng CB có cảm biến dòng dò, CB sẽ ngắt điện khi có dòng dò và dòng dò này không kịp và đủ mạnh để gây chết người. Các mối nối dây điện: Qui định phải nối ở chỗ cao, không ngập nước. Mối nối phải được chống thấm ( đổ keo thích hợp)... Việc nghiệm thu các hạng mục này đòi hỏi nghiêm ngặt và ghi rõ tên các cá nhân thi công, nghiệm thu... tiện việc qui trách nhiệm khi cần. Rất mong các cán bộ lãnh đạo quan tâm để cuộc sống người dân được an bình.
Sự vô trách nhiệm!
Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ đưa vụ việc này ra xem xét và có biện pháp khắc phục kịp thời để không một gia đình nào phải chịu thêm đau thương.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Qua cái chết thương tâm và oan uổng của cháu Duy chúng ta những người đang sống và làm việc vì sự phát triển của xã hội và nhưng bên cạnh đó vẫn còn những lỗ hổng trong việc điều hành quản lý và trách nhiệm này thuộc về các cấp lãnh đạo có thẩm.
Ngày hôm nay chúng ta lại phải chứng kiến một tai nạn thương tâm mà người ở đây là cháu Duy và những người sinh thành và nuôi nấng cháu. Nếu buổi chiều hôm đó cháu Duy không đi qua đoạn đường có cây cột điện bị dò điện đó ( trách nhiệm thuộc ngành điện lực) và dưới cây cột điện đó không tồn tại "vũng nước' có thể nuốt trôi cháu Duy ( trách nhiệm thuộc về sở giao thông công chính) thì liệu rằng nếu ngày hôm đó xảy ra mưa to và ngập lụt thì tai họa là khôn lường !
Qua đây tôi muốn các cơ quan hữu quan phải có trách nhiệm với xã hội . Những công trình công cộng phải được chuẩn hóa và chất lượng phải được gắn liền với trách nhiệm của các nhà quản lý. Đã đến lúc toàn xã hội cần phải lên án những sai phạm trên.
Xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình cháu Duy
Cty Chiếu sáng công cộng TP HCM phải chịu trách nhiệm!
Tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc và chia buồn với gia đình Duy, chuyện xảy ra thật đau lòng.
Thiết nghĩ để tránh những trường hợp tương tự, Cty Chiếu sáng công cộng TP.HCM và các cơ quan có liên quan phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Gia đình Duy cũng nên viết đơn khiếu kiện, không những đòi lại chút công bằng cho Duy và gia đình mà còn gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho các công ty khác như giao thông, chiếu sáng, xây dựng, thủy lợi....
Suy cho cùng xây dựng và phát triển là để phục vụ con người, một khi điều này không phát huy hiệu quả thì những người làm công tác đó phải được xem xét lại và chịu mọi trách nhiệm đối với xã hội.
Thương tâm
Đọc xong bài viết này, cháu thực sự không cầm được nước mắt. Cháu xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến công chú, cùng toàn thể gia đình! Mong gia đình mình bước qua nỗi đau để cầu chúc cho em được bình yên an nghỉ...
Cần xử lý pháp luật với công ty chiếu sáng công cộng
Trước hết cho tôi xin chia buồn cùng gia đình. Thiết nghĩ cần phải có biện pháp xử lý chuyện này ra trước pháp luật. Nếu ko sẽ còn nhiều nơi và rất nhiều nơi sẽ xảy ra tình trạng như thế này nữa.
Xin chia buồn cùng gia đình em
Lời đầu tiên tôi xin gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em Duy. Sự ra đi của em quá đột ngột và quá thương tâm, không tránh khỏi cho gia đình sự mất mát, hụt hẫng quá lớn. Mong gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này mà tìm lại công bằng cho em để em cũng có thể yên nghỉ.
Qua sự cố này tôi thấy ngành điện còn tồn đọng nhiều vấn đề thuộc về duy tu, bảo trì hệ thống chiếu sáng. Lẽ ra khi điện rò rỉ xuống đất, tôi nghỉ đèn đã có bộ phận tự ngắt điện. Trong khi ở đây, bộ phận tự ngắt cũng không có mà nhân viên ngành điện đến cắt điện "thủ công" cũng phải mất cả 30phút - thời gian quá dài dư để cứơp đi sinh mạng con người.
Chắc hẳn chúng ta chưa thể quên hình ảnh cô công nhân sinh viên chết vì điện giật cũng ngay lúc trời mưa cách đây mấy tháng tại đường Âu Cơ. Lý do cũng là từ điện của hệ thống chiếu sáng công cộng.
Nếu ngành điện gặp phải khó khăn trong việc duy tu, bảo dưỡng đường dây thì tại sao không lắp những trụ đèn chiếu sáng công cộng không dùng điện mà dùng năng lượng mặt trời như những địa phương khác trong cả nước. Thiết nghĩ với 1 đô thị lớn như TPHCM thì việc trang bị những đèn trụ năng lượng mặt trời là việc cần thiết và nên hướng tới. Một mặt thay đổi diện mạo thành phố và cũng không có cảnh đau lòng như đã xảy ra.
Đôi lời góp ý từ sự đau lòng trên và tôi gởi đến gia đình của bé lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong gia đình em bình tâm vượt qua nỗi đau này và tìm lại công bằng cho em.
Trân trọng kính chào.
Nên có số điện thoại khẩn về sự cố điện
Trong nhịp độ sản xuất sinh hoạt hiện nay sự cần thiết cửa điện năng là tất yếu, nhưng vấn đề quản lý về an toàn điện của các cơ quan quan lý còn chưa an toàn. Không ai xa lạ gì với các tai nạ điện do bất cẩn nhưng cũng không thiếu những tai nạn đáng tiết do sư cố đứt dây, rò điện trong hệ thống điện công cộng. Thiết nghĩ nạn nhận bị điện giựt nếu cách ly với nguồn điện sớm và được sơ cứu, cấp cứu kịp thời thì hậu quả chết người có thể tránh khỏi. Nhưng khi sẩy ra sự cố về điện do hệ thống điện ngoài nhà dân, cơ quan, không có cầu dao để cắt điện hay không có chuyên môn để cắt điện trên đường dây. Người chứng kiến tai nạn không có cách nào để liên lạc nhanh với ngành điện, số điện thoại điện lực thì không dễ nhớ. Các ngành hữu quan nên xem xét có một số điện thoại khẩn về tai nạn điện giống như cứu hỏa, cứu thương, trật tự xã hội... để tránh những hậu quả đáng tiết do sự lúng túng về xử lý tan nạn điện.
Cần xử lý nghiêm
Thái độ vô trách nhiệm của đơn vị chủ quản cột đèn chiếu sáng này cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Tôi nghĩ cần phải cách chức giám đốc cơ quan chủ quan vì đã để sự việc đau lòng này xảy ra.
Thật sự bức xúc
Một điều rất đơn giản khi có sự cố điện xảy ra cty Điện lực phải ngay lập tức cắt điện ngay nhưng không hiểu sao họ luôn luôn chậm trễ? Trường hợp này đã từng xẳy ra nhiều lần rồi nhưng cty Điện chưa bao giờ rút kinh nghiệm và khắc phục cả. Nếu trường hợp này mà xảy ra ở nước ngoài thì người đứng đầu ngành điện lực phải từ chức trước tiên sau đó điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả.
Chia sẻ nỗi đau
Tôi thành thật chia sẻ nổi đau tinh thần của ba mẹ bé Duy! Không thể nào dùng tiền bạc để bù đắp cho sự mất mác này. Nhiều cơ quan ban ngành do Nhà nước quản lý còn quá vô trách nhiệm để dẫn đến những hậu quả xem thường tính mạng con người. Luật còn thiếu sót? Hay chỉ khi đã xảy ra rồi thì dùng chút tiền bạc để giải quyết khỏa lấp một mạng người. Ý kiến tôi cho rằng cần có những quy định của luật pháp qui trách nhiệm rõ đối với những cơ quan quản lý công trình công cộng.
- Áp thấp nhiệt đới đe dọa miền Trung (03/09)
- Cứu thuyền trưởng tàu nước ngoài bị đâm trọng thương (03/09)
- Hà Nội xây nhiều khu đô thị tái định cư cho 19.000 hộ dân (03/09)
- Giáo viên phải bỏ tiết để dọn vệ sinh, nhổ cỏ (03/09)
- Miền Trung và Nam Bộ mưa to (03/09)
- Chèo xuồng đi câu, 7 người thiệt mạng (03/09)
- Hàng nghìn lượt người vào Lăng viếng Bác (03/09)
- 4 nữ sinh chết đuối trong dịp nghỉ lễ (03/09)
- Cầu Phú Mỹ rực rỡ trong đêm pháo hoa
(03/09) - Khánh thành cầu dây văng - biểu tượng của TP HCM
(03/09) - Đặc sắc ngày hội văn hóa Mộc Châu
(02/09) - Cháu bé 6 tuổi đang ngủ bị vùi dưới bức tường sập (02/09)
- Thông xe một phần đại lộ đẹp nhất TP HCM (02/09)
- Quá tải các điểm vui chơi ngày 2/9 (02/09)
- Giao thông hỗn loạn ngày Quốc khánh
(02/09)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
Lòng đau nhói...
Hôm nay là buổi sáng đẹp trời sau bao ngày mưa dầm. Vậy mà lòng tôi lại quặng đau khi đọc bài báo này. Tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình em Duy, thương lắm một tâm hồn còn ngây thơ, sáng đẹp. Nước mắt tôi cũng như nhgẹn ngào tuôn chảy. Một lần nữa xin chia buồn cùng gia đình Duy, cầu chúc cho cậu bé nhỏ về với phật. Trách nhiệm thuộc về ai? khi nào không còn những cảnh thương tâm đáng tiếc này?