Thứ ba, 7/7/2009, 09:22 GMT+7

Nước mắt trong hành trình 'cai nghiện' game

Thuê ôtô 10 triệu đồng và người nhà đi kèm từ Bắc vào Nam, có gia đình phải xích chân hoặc cho con uống thuốc ngủ rồi vứt lên xe... Không ít ông bố, bà mẹ rơi nước mắt trước hành trình cai nghiệm game cho con.
> Hệ lụy đau lòng khi mê muội vì game

Chị Nguyễn Thị Thủy ở Thanh Hóa chia sẻ, cuộc sống của gia đình với hai con trai vốn vô cùng hạnh phúc vì các con đều ngoan và học giỏi. Nhưng khi đứa út nghiện game là những ngày tháng khổ sở nhất của vợ chồng chị. Cậu bé suốt ngày chỉ sống trong thế giới ảo, học hành, sức khỏe sa sút, tính tình lì lợm mặc cho bố mẹ can ngăn. Vợ chồng chị chán nản chuyện làm ăn, có lúc muốn buông xuôi tất cả, coi như mình đã mất một đứa con.

"Ngày xưa cháu tình cảm lắm, xa bố mẹ một ngày là nhớ không chịu được, lúc nào cũng gần gũi quấn quýt. Vậy mà từ khi nghiện game online cháu chẳng còn để ý đến thứ gì, cả ngày không nói một câu. Bố đi công tác xa về cũng không còn bận tâm. Nhìn con mà ruột gan chúng tôi quặn thắt", chị Thủy nghẹn lời khi nhớ lại.

Các quán game đông nghẹt trong những ngày hè. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Không còn cách nào, cuối cùng chị cũng nhờ anh em bạn bè giúp đỡ và quyết tâm đưa cháu vào lớp cai nghiện game của Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam. Vì con không tình nguyện nên chị đã phải thuê hẳn một chiếc xe riêng áp tải. Để chống đối mẹ, cậu bé quyết tuyệt thực hai ngày không ăn uống, chỉ nằm một chỗ bắt mẹ phải cho quay về. Suốt hai ngày đường vật lộn với con, chị Thủy chỉ biết khóc, nhưng thương con nên quyết đưa đi bằng được.

Những tháng ngày con "cai nghiện", vợ chồng chị phải thay nhau đi ra đi vào, tốn kém biết bao nhiêu nhưng cũng phải chấp nhận vì không thể để mất một đứa con.

Sau khóa học, sợ con chưa dứt hẳn được với thế giới ảo, chị Thủy lại tiếp tục quyết định cho con tham gia nhiều khóa khác như: Trải nghiệm cuộc sống, Học kỳ quân đội với chi phí cả chục triệu đồng để giúp con đoạn tuyệt khỏi trò chơi nguy hiểm này.

"Nghe cậu con trai thốt lên rằng 'giờ con mới hiểu được gia đình chính là bến đậu cuối cùng của mình', mà chị không kìm được xúc động", người mẹ hân hoan nhưng cũng vẫn còn e ngại bởi những mất mát, đau thương của vợ chồng chị trong thời gian qua không dễ gì quên được.

Không kém phần gian nan như chị Thủy, có gia đình người Nùng ở tận Lạng Sơn con cũng bị mê game quá nặng, to nhỏ bảo con không được, họ chọn giải pháp cho uống thuốc gây mê rồi bế lên xe đưa vào TP HCM để "cai game". Suốt cả quãng đường, cha mẹ chỉ nhìn con rồi ôm nhau khóc.

Một trường hợp khác ở Đà Nẵng có con học tại trường ĐH Bách khoa, lặn lội vào Sài Gòn tìm con ở khắp nơi. Cuối cùng phải nhờ tới công an khu vực can thiệp mới vào được tiệm net - nơi cậu con trai ngày đêm lấy đó làm đại bản doanh, để đưa con về nhà. Đến lúc này họ mới biết, cậu con trai đã bỏ trường từ khi đang học năm nhất. Mọi khoản chu cấp học phí của gia đình, quý tử đều nướng vào game.

Theo Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, bà Nguyễn Thị Kim Liên, việc đưa các em đi cai nghiện game vô cùng khó khăn, nhiều gia đình bất lực vì thuyết phục không được. Đã nhiều lần, trung tâm phải cử điều phối viên đến tận nhà để áp tải các em, thậm chí phải dùng cả biện pháp mạnh xích chân lại để đưa các em đi cai.

Bà Liên cho biết thêm, hầu hết những em nghiện game đều xuất phát từ hoàn cảnh thiếu sự quan tâm của gia đình hoặc do bạn bè rủ rê. Khi đi "cai", các em đều có thái độ bất hợp tác và chống đối với cha mẹ hay có tư tưởng bất chấp mọi thứ. Vì vậy, các bậc phụ huynh không dễ gì giúp con em cách ly được với cám dỗ này.

"Nhiều gia đình tan nát chỉ vì con nghiện thế giới ảo. Thấy các ông bố bà mẹ cứ phờ người vì con mà chúng tôi cũng xót. Việc giúp các em từ bỏ được trò chơi này cũng gian nan, nếu không có sự hỗ trợ và quyết tâm từ phía gia đình thì chúng tôi cũng không thể làm được gì", bà Liên nói.

Cũng theo bà Liên, quá trình đưa các em ra khỏi thế giới ảo đòi hỏi phải có các biện pháp đặc biệt như: phối hợp với gia đình nắm được tâm lý sở thích của từng em từ đó hướng đam mê của các em sang những đam mê khác mang tính tích cực như khiêu vũ, vẽ, hip hop, cờ tướng... Đồng thời, trung tâm còn có sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn tâm lý trị liệu và thôi miên hàng đầu trong nước. Họ sẽ giúp các em thay đổi định hướng trong nhận thức bấy lâu sang một lối sống tích cực hơn.

Bên cạnh đó, các em cũng được đưa vào trung đoàn 88 của Bộ tư lệnh quân khu 7 ở Đồng Nai để học trong môi trường quân đội, rèn luyện ý thức kỷ luật cũng như tạo sức ép để các em có thể bỏ được trò chơi nguy hiểm này. Những bài học vận động, học nấu ăn hay các trò chơi thực hành "Viết cảm xúc", "Làm thơ"... cũng là một trong những phương pháp giúp các em nhanh chóng thay đổi nhận thức của mình.

Hằng ngày vẫn còn nhiều cuộc điện thoại của phụ huynh từ khắp các tỉnh thành gọi điện về trung tâm đăng ký cai nghiện game cho con và xin tư vấn để giúp các em trở lại với cuộc sống bình thường.

Hải Duyên

Tại sao trẻ mê game?

Tôi là chủ một quán game. Ai có thể giải thích dùm tôi tại sao xảy ra như thế?:

+ Trẻ không được cha mẹ cho chơi game: chơi rất mê, rất lâu và chẳng biết mệt là gì.

+Trẻ được cha mẹ cho chơi game: chơi rất mê, chơi rất giỏi, biết mệt, thời gian chơi rất đều độ (từ 1 đến 2 giờ là nghỉ, có khi nghỉ trước giờ chơi mà trẻ trả tiền trước).

Người trong cuộc

Bản thân tôi cũng từng chơi game online, nó thật sự cuốn hút tôi từng thâu đêm suốt sáng, tôi cũng cảm nhận được sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, ngày đi làm trong đầu óc luôn nghĩ về nó, nhân vật mình hóa thân vào. Nhưng có lẽ là người đã trưởng thành nên tôi cũng đủ bản lãnh và trách nhiệm để kiểm soát game. Đối với thế hệ teen thật sự có quá nhiều điều kiện để trở thành con nghiện game, và bản thân các em cũng dễ bị ánh hưởng bè bạn... lỗi không chỉ là ở các em.

Không nên để thiếu niên chơi game online

Vì sao game online cuốn hút giới trẻ? Vì tính cạnh tranh giữa những người chơi với nhau. Ai có level cao hơn, trang bị đồ "khủng" hơn sẽ dễ dàng "play kill" người khác. Để có level cao thì phải "cày" liên tục, để có đồ "khủng" phải đi "hang" thường xuyên. Để đi "hang" được phải có 1 party mạnh gồm những người chơi có level tương đương nhau. Để tìm được những người có "cùng chí hướng" không phải dễ. Thời gian lên mạng thường không trùng nhau, cách tốt nhất là tìm những kẻ cũng "cày trâu" như mình. Đấy là sơ lược về việc chơi game online đến mức nghiện.

Không phải ai chơi game online cũng nghiện nhất là những người ở độ tuổi từ 30 trở lên. Đa số người chơi ở độ tuổi này chơi để giải trí, đến 1 level nhất định họ sẽ bỏ game này tìm game khác để chơi từ đầu. Với những người này, họ sẽ bỏ 1 số tiền nhất định để chơi game, tùy theo thu nhập, thường vào khoảng 200 000 VND 1 tháng (chơi ở nhà). Ngoài ra còn 1 số người được gọi là "đại gia", họ bỏ ra hàng trăm triệu để chơi game, họ là con nít hay người lớn thì chẳng ai biết được. Tóm lại phần lớn người đi làm, có gia đình thường biết tự điều tiết trong việc chơi game.

Đối với thiếu niên, đa số chúng không làm ra tiền, không có thời gian chơi vì bận học. Khi có thời gian rảnh chúng sa đà vào game online và bị cuốn hút bởi những việc kể trên. Để có thời gian chơi chúng bỏ học. Để có tiền chơi chúng xin tiền bố mẹ hoặc ăn cắp vặt thậm chí đi ăn cướp. Khả năng tự kiềm chế bản thân ở lứa tuổi này rất thấp. Vì vậy, phụ huynh không nên cho chúng tiền mà không có kiểm soát. Cấm triệt để việc chơi game online ở nhà, trừ game offline có thể cho chơi nhưng hạn chế thời gian (game offline là loại game tương tác giữa người và máy tính không cần Internet).

Cần chơi game một cách hợp lý

Tôi thấy chơi game không phải là 1 điều xấu, nhưng quan trọng là chơi phải có giờ giấc, không được chơi quá nhiều. Chơi mà để giải trí, thư giãn sau những giờ học, giờ làm việc căng thẳng thì không nói làm gì, nhưng chơi để rồi "nghiện" game thì là điều đáng bàn.

Tôi nghĩ tình trạng nghiện game của giới trẻ hiện nay là do sự thiếu quan tâm của các bậc cha mẹ, của các nhà sản xuất game, đặc biệt là game online. Các bậc cha mẹ nên quan tâm hơn đến con cái, gần gũi với con cái hơn, như thế đứa con sẽ dần hiểu ra mặt trái của game, các nhà sản xuất game phải giới hạn giờ chơi.

Theo tôi được biết thì một số nhà sản xuất game đã chỉ cách "lách" giờ chơi để được chơi nhiều giờ hơn mà vẫn nhận được 100% phần thưởng. Đấy cũng là một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến tình trạng nghiện game của giới trẻ. Thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta cần có những biện pháp quyết liệt hơn để giúp giới trẻ không bị sa vào "tệ nạn" nghiện game, một thứ nguy hiểm không kém gì tệ nạn ma túy để chúng ta không còn phải chứng kiến những điều đau lòng do game mang lại.

Không nên đổ lỗi tất cả cho game online

Bản thân game online không có lỗi gì cả vì khi muốn phát hành 1 game mới nhà phát hành đã phải qua biết bao khâu kiểm duyệt rồi mới được tung ra thị trường. Nếu game thật sự xấu thì nó đã không thể tồn tại và phát triển. Cái chúng ta cần là làm sao phải gần gũi trẻ để trẻ hiểu và biết cách chơi game 1 cách hợp lý. Đối với trẻ em có khi ta càng cấm đoán thì chúng càng tò mò hơn.

Có nhiều game tai hại

Chơi game để giải trí. Đúng! Nhưng chơi những game giải trí nho nhỏ, game chiến thuật ngày xưa thì có vẻ hợp lý. Còn bây giờ có nhiều game chém giết, hình ảnh độc hại. Tôi là một lập trình viên nên tôi hiểu vấn đề.

Nên có biện pháp quản lý mặt trái của game

Theo tôi thấy, giải quyết thì phải giải quyết từ ngọn. Việc mở nhiều rung tâm cai nghiện game là tình thế giải quyết hậu quả rồi. Do đó, Nhà nước nên có nhiều chính sách quản lý chặt chẽ hơn trong việc sản xuất và kinh doanh những trò chơi mang lại nhiều mặt trái này. Đã bao nhiêu em nhỏ vì game mà đánh mất cuộc đời mình. Đã bao nhiêu người cha, người mẹ mất con khi con mình phạm tội vì nghiện game. Dưới 15 tuổi, các em chưa ý thức được hành vi của mình. Do đó, cần có sự chỉ bảo của người lớn, những người có ý thức và biết rõ hậu quả sẽ xảy ra.

Giúp giới trẻ hiểu rõ tác động của game

Mình thấy chơi game online không phải là điều xấu, nó thực sự không tốt khi người chơi không có điều độ. Mình nghĩ vấn đề là phải giúp các bạn trẻ hiểu được tác hại của việc chơi quá sức, hướng các bạn đến những hoạt động offline có ích hơn. Nhà trường và gia đình cùng quản lý thời gian của học sinh. Về phần các nhà phát hành game, mình nghĩ nên có một chính sách phù hợp hơn nữa. Ví dụ như qui định thời gian chơi đối với học sinh tiểu học, học sinh trung học, phổ thông trung học. Hoặc là cấm chơi game online sau 12h đêm... Mong rằng game sẽ là một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ.

Game online đang phát triển mạnh

Theo dõi tin tức hằng ngày trên báo cũng như trên Internet, tôi thấy ngày nay những vụ vi phạm pháp luật trong giới thanh thiếu niên ngày 1 gia tăng, không chỉ có vậy còn có những vụ án đau lòng đã xảy ra cũng chỉ vì mê muội game online. Theo tôi, việc thành lập các trung tâm cai nghiện game online cũng tốt, nó giúp các em trở lại với cuộc sống bình thường nhưng chưa ngăn chặn đc gốc rễ của nó. Nguồn gốc của nó là game online phát triển mạnh, mỗi ngày họ lại tung ra 1 trò game mới thu hút giới trẻ tham gia. Như vậy mọi cố gắng của gia đình và xã hội đưa các em về với cuộc sống bình thường càng trở nên khó khăn hơn.

Các bậc cha mẹ nên gần gũi con cái hơn

Sự thật mà nói, nếu các bạn ở lứa tuổi vị thanh thiếu niên chơi game chỉ vì mục đích giải trí lành mạnh, có giờ giấc thì rất tốt. Nhưng còn một số thì quá lạm dụng game, đó cũng là một phần lỗi của các bậc phụ huynh. Họ không gần gũi con cái, tâm sự với chúng để chúng nhẹ bớt căng thẳng sau những ngày học, ngược lại họ chỉ biết lo chuyện làm ăn kinh doanh của mình, rồi để con cái sang một bên. Cứ nghĩ cho chúng nó nhiều tiền, mua cho chúng một giàn máy vi tính xịn, nối mạng thật tốt là chúng có thể ở nhà mà không hư hỏng lêu lỏng khi ra đường. Nhưng thật sai lầm khi nghĩ vậy, đồng ý game là để giải trí, nhưng cái cần thiết nhất là sự quan tâm động viên của các bậc cha mẹ. Tôi cũng đang là sinh viên, cũng có chơi game online nhưng tôi không nghiện, là vì cha mẹ tôi biết quan tâm chăm sóc con cái đúng cách để tôi không cảm thấy căng thẳng sau khi đi học về, và tôi cũng không bỏ quá nhiều thời gian cho game online thay vào đó là khoảng thời gian dành cho gia đình nhiều hơn

Có thật lỗi chỉ ở game?

Tôi cũng là 1 người chơi game online. Tôi hiểu sự mê hoặc của nó, nhưng nghiện lại là vấn đề khác. Câu hỏi là tại sao người chơi game thì nhiều, lứa tuổi nào cũng có nhưng đa phần nghiện nặng lại là lứa tuổi 16-22. Liệu có thật lỗi chỉ ở game? Nếu như gia đình thật sự quan tâm nhiều thì các em ấy có nghiện game đến mức đó không? Nếu như có nhiều điểm vui chơi lành mạnh thì các em ấy có nghiện game online không? Hãy đặt mình vào vị trí của kẻ nghiện 1 lần xem. Khi nghỉ hè, sau cả đống bài vở với vô số các lớp học thêm, từ ngoại ngữ, đến đủ loại môn học khác. Khi được sổ lồng tạm thời thì "nhàn cư vi bất thiện" đến 90% các em bị bắt ở nhà không thì lại bị bắt học hè, học thêm, học đủ thứ... Bị cấm ra đường hoặc bố mẹ bận đi làm vứt con ở nhà với 1 mớ tiền muốn làm gì thì làm. Thế thì các em sẽ làm gì, coi tivi mãi cũng chán. Đi chơi thì bị cấm, bạn bè liên lạc cũng khó. Tuổi trẻ háo thắng, phụ huynh lại không quan tâm giáo dục cách sống mà cứ vứt hết cho nhà trường. Nhà trường lại chỉ chịu trách nhiệm về văn hóa chứ không chịu trách nhiệm về lối sống. Những đứa trẻ không được chỉ dạy về cách sống, lối sống, bị ảnh hưởng của game online dần dần nghiện. Vậy lỗi của ai, game online, đứa trẻ, phụ huynh hay nhà trường? Dù có cai nghiện game Online, đứa trẻ có thể sẽ tái nghiện khi vẫn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình hoặc nguy hiểm hơn là sẽ nghiện những thứ khác ở ngoài xã hội. Đỗ lỗi cho game Online là chỉ nhìn cái ngọn mà không thấy cái gốc, là sự vô trách nhiệm hoặc cố tình đùn đẩy trách nhiệm cho "kẻ không có miệng" mà thôi.

Nên ngưng các tụ điểm có trò chơi game

Game online một trò chơi thịnh hành nhất ở Việt Nam hiện nay. Theo báo chí thông tin hàng ngày, có nhiều lắm những trẻ tuổi vị thành niên lao vào con đường chơi game mà trở thành tội phạm, giết người dã man để cướp vài chục ngàn. Có những em nghiện game mà trở nên quẫn trí rồi tự tử... Cai nghiện cho các em là điều vô cùng khó khăn, tốn kém.

Có thể chăng cơ quan chức năng nên ngưng ngay các tụ điểm có trò chơi game đó. Mặc dù một số các em có thể tự online tại nhà nhưng nếu chặn từ ngoài vẫn tốt hơn là tự do như hiện nay. Mặt khác, phụ huynh vẫn là vai trò quan trọng trong việc giáo dục con em của mình. Cần nên hướng cho con một cách học khác hơn, không lạm dụng mạng Internet.

Chẳng hạn, các em phải học tại trường trong bao nhiêu tiếng, khi về nhà nên sắp xếp một công việc nào đó để các em làm, vừa giải trí vừa lao động sẽ giúp các em bớt căng thẳng hơn với bài vở ở trường. Hiện nay, nhà nào cũng có máy vi tính và mạng Internet, điều đó rất tốt về khía cạnh thông tin nhưng tai hại ở khía cạnh khác nếu như chúng ta không quan tâm đến con em mình, mà cứ để chúng tự do như thế, thì không chỉ game online là điều tai hại mà còn những chuyện khủng khiếp khác nữa.

Những suy nghĩ của tôi chỉ là thiển cận nhưng tôi cũng muốn góp phần nhỏ vào để giúp thế hệ trẻ hiện nay. Cần có sự rèn luyện, giáo dục tốt, sự chăm sóc chu đáo của gia đình, vì mỗi gia đình là một tế bào của xã hội.

Nên mở nhiều trung tâm cai nghiện game

Qua bài báo trên, rất nhiều học sinh bị cuốn hút vào game online vì các em thiếu câu lạc bộ ở trường để tham gia, rất mong bộ ngành có liên quan nên mở rộng các trung tâm cai nghiện thanh thiếu niên ở Hà nội. Các trường học nên mở rộng các câu lạc bộ để học sinh có điều kiện tham gia. Đó chính là ước vọng của bao phụ huynh học sinh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao