Thứ hai, 22/6/2009, 08:58 GMT+7

Những câu văn hài hước của thí sinh

"Đọc, đọc nữa, đọc mãi, đọc sách không bao giờ làm cho người ta cảm thấy nhàm chán, nhất là sách kiếm hiệp"; "Cha mẹ Mỵ đã đặt Mỵ vào làm dâu nhà Thống Lý Pá Tra nhưng tình yêu tự do lên tiếng... Ngày nay, các bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ không nên ép duyên con như thế".
> Hoãn công bố kết quả thi vì điểm Văn quá thấp

Không phải phổ biến, nhưng những câu văn ngô nghê sai kiến thức, nhầm lẫn của thí sinh trong bài thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm nay không khỏi làm cho giáo viên chấm thi của Nghệ An và TP HCM "cười ra nước mắt".

Nội dung đề thi Văn tốt nghiệp

Nói về sức sống mãnh liệt của nhân vật Mỵ trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" một thí sinh khác bình luận. "Ông Tô Hoài đã giết chết Mỵ, nhưng vì Mỵ có sức sống tiềm tàng nên cho Mỵ sống lại, để tiếp tục chung sống với Pá Tra".

Có những thí sinh lại viết văn viết theo kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia", nhân vật trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài đã gặp nhân vật trong tác phẩm "Vợ Nhặt" của nhà văn Kim Lân. "Sau khi thoát khỏi nhà Thống Lý Pá Tra, Mỵ xuống đồng bằng rồi gặp Tràng, nên vợ chồng sinh con đẻ cái, sống rất hạnh phúc", thí sinh này viết.

Văn luôn là môn thi khiến nhiều thí sinh lo lắng. Ảnh: Hải Duyên

Một thí sinh còn lẫn lộn tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" với "Chí Phèo" của Nam Cao. "Mỵ sinh ra vốn nghèo đói xấu xí vì không có ai lấy làm vợ nên Mỵ theo Thống Lý Pá Tra tình nguyện về làm nô lệ. Ánh sáng tình yêu soi đường khiến Mỵ tỉnh ngộ, trong đêm tối vùng dậy cùng với A Phủ chạy thoát khỏi nhà Thống Lý nhưng chạy mãi vẫn thấy trước mắt một chiếc lò gạch cũ... Chao ôi thật xót xa", thí sinh bày tỏ cảm xúc với nhân vật Mỵ.

Có học sinh đã khéo liên hệ câu chuyện của Mỵ với "tự do tình yêu" khi viết: "Ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cha mẹ Mỵ đã đặt Mỵ vào làm dâu nhà Thống Lý Pá Tra nhưng tình yêu tự do lên tiếng, Mỵ đã tìm mọi cách để chạy trốn khỏi cuộc sống khốn khổ ấy, tìm đến tình yêu đích thực với A Phủ. Ngày nay, các bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ cũng không nên ép duyên con như thế"...

Trong hội đồng thi khác, một học sinh lại đưa Lỗ Tấn - nhà văn Trung Quốc vào danh sách những nhà văn Việt Nam. "Trên diễn đàn văn học hiện đại Việt Nam thì Lỗ Tấn được xem là nhà văn nổi tiếng, có nét cá tính riêng nhất cùng với những nhà văn, nhà thơ khác như Tô Hoài, Nguyễn Tuân..."

Bi hài hơn có thí sinh đã đưa tác phẩm "Thuốc" từ tạp chí "Tân thanh niên" số 5 - 1919 của Trung Quốc sang báo Thanh niên của Việt Nam. "Thuốc là một tác phẩm tiêu biểu của Lỗ Tấn được đăng trên báo Thanh niên số đặc biệt năm 1999", thí sinh viết.

Phát biểu ý kiến về tác dụng của việc đọc sách trong bài thi, một thí sinh không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình: "Đọc, đọc nữa, đọc mãi, đọc sách không bao giờ làm cho người ta cảm thấy nhàm chán, nhất là sách kiếm hiệp". "Trong tất cả các loại sách, em thích nhất là sách truyện tranh trên mạng. Nó có sức thu hút với em nhất, những cuốn sách này vừa có tính minh họa, vừa dễ đọc lại vừa không mất tiền mua", thí sinh này tiếp tục phát biểu cảm nghĩ.

Sau thời gian chấm thi tốt nghiệp, thầy Bùi Đặng Hiếu, TP HCM chia sẻ thêm về những câu văn hài hước của học sinh. "Hạ Du bị quân Nhật xử bắn tại pháp trường Cổ Hiên Đình Khẩu ở Bắc Kinh", "Vợ chồng A Phủ là một bài thơ tình nổi tiếng của Tô Hoài", "Cha con Thống Lý Pá Tra đối xử với Ánh Nguyệt rất tàn nhẫn". Đặc biệt hơn, có những em còn hồn nhiên so sánh "Sông Hương đã được Nguyễn Tuân so sánh với sông Hàn ở Seoul, con sông được coi là biểu tượng của Hàn Quốc".

Theo cô Hoàng Lan, nữ giáo viên môn văn trường Chu Văn An, quận 5, TP HCM đây là lỗi của cách hành văn máy móc sáo rỗng và học không đến nơi đến chốn của một số em. "Thực tế hiện nay khả năng làm văn của nhiều học sinh ngày càng giảm. Điều này rất phổ biến, ngay cả trong những bài kiểm tra trên lớp, tôi cũng bắt gặp những câu văn rất ngô nghê. Tuy nhiên, cũng không đến mức sai cơ bản về mặt kiến thức đến như vậy. Có thể tâm lý trong phòng thi không tốt cũng ảnh hưởng một phần đến cách viết của các em", cô Lan lý giải.

Đánh giá chung về chất lượng môn Văn của kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Phó giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch hội đồng chấm thi tại TP HCM - ông Nguyễn Hoài Chương cho biết, đề thi môn Văn năm nay cũng khá dài. Trong đó, câu phát biểu ý kiến về tác dụng của việc đọc sách là một dạng đề mở nhưng đáp án của Bộ lại là đáp án đóng.

"Qua kết quả chấm thi cho thấy các em còn rất nhiều lỗi chính tả, chưa biết phân tích yêu cầu của đề, kiến thức còn non", ông Chương nhận xét sau khi công bố điểm thi.

Thực tế, điểm Văn của một số tỉnh đồng bằng năm nay cũng rất thấp chỉ đạt 20% trên điểm trung bình (Kiên Giang) và trung bình điểm Văn của các tỉnh được TP HCM chấm thi năm nay cũng rất thấp chỉ đạt mức bình quân 27%.

Trường Long - Hải Duyên

Có phải lỗi hoàn toàn ở học sinh?

Chúng ta cần phải xem học sinh đang được học Môn Văn tại lớp như thế nào. Không thể hoàn toàn trách học sinh được, nếu giáo viên có phương pháp dạy tốt khiến học sinh có ý thức học thì liệu các em có như vậy không? Tôi dám chắc nếu được trả lời có yêu thích giờ Văn thì chỉ 10% học sinh nói có.

Để các em tự trình bày thảo luận trước lớp

Viết văn hay cần phải có vốn từ ngữ, kinh nghiệm sống (tuổi đời), bối cảnh, ý tưởng, sự cảm nhận về những điều mình sẽ viết thật sâu sắc. Đương nhiên, những tác giả của những tác phẩm văn học nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới cũng đều cần như thế. Học sinh là những người đang tích lũy vốn từ ngữ qua việc đọc nhiều tác phẩm văn học, thơ phú, còn ít kinh nghiệm sống. Việc phải phân tích, bình luận hoặc chứng minh những cái gì hay, đẹp, tốt, xấu trong những tác phẩm văn học và thể hiện chúng thành một bài viết, người ta gọi đó là viết Văn. Điều này sẽ là rất khó không phải dễ dàng như chúng ta thường nghĩ, vì rằng các em học sinh chỉ đọc tác phẩm văn học trên giấy (không phải được xem phim) và phải cố gắng tưởng tượng ra bối cảnh, ý tưởng, sự cảm nhận về những điều mình sẽ phân tích, bình luận, hoặc chứng minh.

Nếu những kỹ năng này được rèn luyện tốt trong những buổi học Văn bằng cách để các em được thảo luận và trình bày theo nhóm, sau đó giáo viên môn Văn sẽ đánh giá và cho nhận xét. Như vậy, khi vào thi, cho dù gặp một tác phẩm văn học nào, nếu các em đã từng thảo luận để phân tích, bình luận, chứng minh trên lớp trước đây và đã được sự đánh giá, góp ý của giáo viên thì các em học sinh sẽ có kinh nghiệm và làm bài tốt hơn.

Theo tôi, ngay từ cấp 2, khi học môn Văn, cần tập cho các em cách thảo luận, trình bày ý tưởng của mình trên lớp đối với việc bình luận, phân tích, chứng minh một vấn đề. Một tác phẩm thơ, văn nào đó theo hướng vừa sử dụng văn viết, vừa sử dụng văn nói (trên lớp). Nếu được như vậy sẽ giúp cho việc học Văn lôi cuốn hơn. Thầy, cô dạy Văn sẽ thể hiện khả năng uyên bác, hùng biện của mình tốt hơn, khi hướng dẫn và nhận xét đánh giá các em, sẽ giúp cho các em cũng trở thành những nhà hùng biện trong tương lai. Còn điểm thi môn văn lúc đó sẽ trở thành "chuyện nhỏ".

Giúp các em biết cảm thụ và hứng thú với môn Văn

Tôi thật sự quá thất vọng và cảm thấy lo lắng việc học và cảm thụ môn văn học của thế hệ học sinh hiện tại. Tôi không hiểu các em cảm nhận như thế nào khi viết vào bài thi của mình những suy nghĩ nhầm lẫn về mặt kiến thức hết sức cơ bản. Điều này không thể nào chấp nhận được.

Văn học hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ và giúp hoàn thiện về nhân cách
con người. Chúng ta có thể hy vọng gì vào lớp trẻ hôm nay khi mà các em dành nhiều thời gian cho việc chát với nhau, đua đòi, chưng diện... Suy nghĩ của các em hết sức mơ hồ, lệch lạc về cuộc sống.

Tôi không phải là người học khá môn Văn, viết lách giỏi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái hay và những khía cạch khác nhau của một tác phẩm văn học. Khi đi thi tốt nghiệp môn Văn (cách đây khoảng 12 năm), kiến thức lớp học sinh chúng tôi rất vững, điểm thi tối thiểu môn văn cũng phải đạt trung bình (5 điểm) cho dù viết không hay.

Qua đây, tôi cũng mong muốn chúng ta hãy xem xét lại việc dạy và học văn ở các trường phổ thông và tìm ra các biện pháp dạy và học văn thích hợp hơn, sinh động hơn để giúp các em có sự cảm thụ và hứng thú hơn cho việc học môn Văn

Khi đọc chuyên mục "Những câu văn hài hước của thí sinh" thi tốt nghiệp tôi cảm thấy bàng hoàng và đáng buồn. Tôi mong các em trước tiên hãy nên xem xét lại bản thân của chính mình. Hãy tập trung hơn cho việc học hành để xứng đáng với truyền thống hiếu học của người Việt Nam.

Xem lại ý thức học tập của học sinh

Tôi đã tốt nghiệp trung học phổ thông 2 năm. Ngày đó, tôi cũng là một học sinh rất lười học Văn và có thể nói là dốt môn này. Nhưng khi đọc những câu Văn này tôi thấy rất bất ngờ vì đây là những lỗi rất khó chấp nhận. Có thể các em nói là giáo viên dạy còn khô khan, kém hấp dẫn, nhưng không phải vì thế các em có thể viết ra những bài văn ngây ngô đến vậy. Ngay cả những em học sinh lớp dưới đọc còn thấy "cười đau bụng". Ở đây trước tiên nên xem lại ý thức học tập của học sinh.

Đừng đổ lỗi cho đề thi

Tôi chẳng hiểu tại sao mọi người đi thi cứ đổ tại đề thi khó với cả nhàm chán. Trước đây tôi đi học, làm bài có khi điểm thấp, có khi điểm cao, nhưng chưa bao giờ tôi thấy kết quả của mình lại phụ thuộc vào cái gì ngoài bản thân mình cả. Mình học đến đâu thì nhận kết quả đến đấy. Đây là đề thi tốt nghiệp, đánh giá sự rèn luyện của 12 năm học, đương nhiên phải hỏi cho đáng là một đề tốt nghiệp, buồn cười một chỗ là các bạn cứ làm được điểm cao thì mọi người khen các bạn giỏi với đề thi đúng sức, các bạn làm bài dở thì kêu tại đề khó với giáo viên không biết cách dạy. Một giáo viên đào tạo hàng nghìn học sinh trong sự nghiệp và đã có rất, rất nhiều người trở nên thành đạt giỏi giang từ tay các thầy cô. Sao các bạn lại nghĩ người ta không biết cách truyền đạt? Đề thi là do cả một hội đồng giáo viên xây dựng, người ta không biết cân nhắc về chất lượng đề thi hay sao? "Viết văn dở, viết blog hay" là điển hình cho các bạn học thì lười, chơi thi chăm.

Đau lòng

Tôi thật sự thấy đau lòng về môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2009. Các em làm bài với kết quả rất thấp. Tôi không hiểu sao các em có những suy nghĩ để viết ra những cầu từ mà VnExpress.net đăng tin, có phải các em cố tình viết hay các em không hiểu? Theo tôi, môn văn ở bất kỳ thời gian nào các em cũng phải trau dồi, đó là vốn sống, là cách ứng xử cho cuộc sống... Tôi khuyên các em hiện đang là học sinh hãy học đều cho tất cả các môn, đừng tập trung học môn này mà bỏ môn khác hoặc không chú tâm đến nó. Chẳng hạn, hiện nay cái nhìn hoặc lối suy nghĩ về môn Văn của các em còn rất thấp. Tôi mong ngành giáo dục sớm có biện pháp để giúp các em học sinh có những suy nghĩ tốt về môn Văn nhiều hơn nữa.

Đừng để môn Văn trở nên nhàm chán

Các thầy các cô, xin đừng trách tội các em học sinh quá sớm. Nên chăng xem lại phương pháp giảng dạy của mình, đã giảng dạy thế nào mà các em không còn hứng thú với môn Văn? Xin đừng để môn Văn ngày càng trở nên nhàm chán, xa lạ với các em.

Phải chăng do xã hội?

Đó là một thực tại đáng buồn, nhưng chúng ta thử nghĩ nguyên nhân là vì sao?
Phải chăng thực tế tại xã hội đang dần đánh mất đi cái cảm nhận trong trẻo của trẻ thơ. Phải công nhận rằng cuộc sống xã hội ngày càng đô thị hóa đồng nghĩa với việc không gian sống của học sinh bây giờ bị gói gọn lại. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy rằng hiện nay giới trẻ chỉ tập trung vào game online, vào Internet thì thử hỏi chúng có thể cảm nhận được cuộc sống thật sự ở thiên nhiên bên ngoài. Mặt khác, không gian của chúng bị thu hẹp, chúng không muốn để ý tới những trò chơi dân dã như thả diều... Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của các cô cậu học trò mà còn rất nhiều vấn đề khác nữa.

Cần có phương pháp cho cả thầy và trò

Ngày nay, không chi học sinh mà thầy cô giáo cũng chịu rất nhiều thông tin và yếu tố ngoại cảnh tác động đến chất lượng dạy và học. Theo ý kiến của tôi, giữa giáo viên và học sinh nên có phương pháp dạy văn để hiểu hơn, chân thực hơn và gắn thêm những sự kiện có tính chất đời thường... để các em có cách đọc, hiểu và nhớ lâu hơn tác phẩm, để phản ánh tính cách nhân vật trong quá trình học tập của các em bây giờ và sau này. Tránh những trường hợp râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Thầy cô không thể làm tất cả

Tại sao các em học sinh bây giờ học văn ngày càng kém? Câu hỏi này cần được gia đình và nhà trường và xã hội cùng với nhau trả lời. Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Sinh Thành. Đúng rằng các em học sinh còn ham chơi, lười biếng học tập, nhưng không có nghĩa là các em được phép không học bài. Những bài văn mà các em viết ra chứng tỏ các em không học gì hết. Nhiều gia đình và chính các em học sinh tỏ ra xem nhẹ môn văn, cho rằng không cần thiết cho công việc sau này. Chính điều đó đã làm cho các em không tập trung học môn này, và nếu học thì chỉ là đối phó. Vậy thì sao các em có thể có kiến thức về văn và có thể làm được bài được? Còn về thầy cô là "giáo viên" thì các thầy cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với học trò, dẫu biết rằng cách dạy của còn nhiều điều phải nói. Thầy cô không phải là tất cả, cái quan trọng là ở mỗi người học sinh có chịu khó học hay không? Khi chịu khó học cộng thêm những kiến thức thầy cô dạy thì người học sinh đó sẽ học tốt. Ngược lại, thầy cô có giỏi đến thế nào cũng không thể làm gì hơn được.

Học kém văn chưa chắc đã viết văn dở

Tôi cũng ủng hộ ý kiến của Nguyen kinh. Tôi thường hay lên mạng để đọc truyện chữ, đa phần là sáng tác của các bạn tuổi teen, và tôi đọc được rất nhiều truyện hay, cảm động, xúc tích. Khi tôi hỏi các bạn tác giả "Chắc em học văn giỏi lắm nhỉ?" thì đa phần là những lời bác bỏ "Không, em học văn kém lắm, vì văn học ở trường không làm em hứng thú để học được. Học văn dở chưa chắc đã viết văn dở". Vì thế tôi nghĩ, chương trình văn học hiện nay quá cứng nhắc, không gợi dậy được sự sáng tạo hay tài viết văn của các em. Tôi thấy các em đi thi văn, ai cũng ôm vài ba cuốn sách văn mẫu, thế thì chỉ như những con vẹt thôi chứ đâu có gì sáng tạo được?

Viết văn không thể giống blog

Không nên so sánh như thế! Viết văn và viết blog là 2 mảng khác nhau. Viết blog hay chưa chắc khả năng cảm nhận văn học đã tốt. Cái chúng ta cần ở các em là sự cảm nhận cái đẹp, ý nghĩa trong những tác phẩm hay. Nếu các tác phẩm hay không mang lại cảm hứng cho các em để viết lên một bài văn tốt, vậy cái gì có thể đưa vào làm đề thi để khơi "nguồn cảm hứng" cho các em bây giờ? Càng ngày tôi càng thấy lo ngại với các em học sinh trước mỗi kỳ thi.

Sợ cầm sách không thể làm Văn hay

Tuy bản thân tôi không dạy Văn, nhưng đọc bài viết và ý kiến các bạn, tôi rùng mình nhớ lại, khi mình hăng hái giới thiệu những tác phẩm bổ ích phù hợp lứa tuổi các em, hành văn tuyệt diệu, không dày cộp nhưng lại nhận được sự đáp ứng đầy miễn cưỡng từ các em trong đó cũng có cả học sinh khá, giỏi. Các em cũng có đọc, nhưng không hào hứng lắm, chỉ vì những sách ấy toàn chữ. Biết các em online nhiều, tôi gợi ý các em đọc sách trên mạng, các em liền bảo: "Dạ, đọc trên máy nhức mắt lắm ạ". Muốn giỏi văn mà chỉ ham đọc mỗi thể loại truyện tranh, thật khó lắm thay. Một giáo viên đã bức xúc tâm sự với tôi, hồi bé khi thầy cô đọc một bài luận giỏi nhất, cả lớp im thin thít ngồi chăm chú nghe. Bây giờ, cả lớp sẽ xì xào, soi mói, đồn đoán xem đó là bài của "đứa" nào, chứ chẳng còn mấy ai để tâm gì đến chuyện văn chương nữa.

Các em cần xem lại bản thân mình

Ai cũng nói môn văn là cứng nhắc, bắt hiểu theo ý của giáo viên, là không tạo được cảm hứng cho học sinh. Là một giáo viên dạy văn, tôi công nhận nhiều khi còn có tình trạng này. Nhưng bắt các em học như vậy mà bài viết còn có những câu văn ngu ngơ như thế thì thử hỏi nếu để các em sáng tạo thì sẽ "sáng tạo" đến đâu nữa? Nhiều học sinh còn rất lười học dù giáo viên có xâu sát đến đâu, có thường xuyên kiểm tra bài chăng nữa thì tình hình cũng không thể cải thiện được. Một số em học sinh cần phải xem lại bản thân mình.

Cần tìm nguyên nhân giúp các em

Tôi nghĩ thế hệ bây giờ không tệ, các em có nhiều điều kiện tiếp xúc với nhiều thông tin. Các em đã tiếp thu rất tốt với những thông tin đó (cả xấu cả tốt), nhưng đối với những thông tin hơi xưa cũ như văn học, lịch sử và các môn xã hội khác thì không được như vậy. Tôi thấy mọi người hay chỉ trích lối sống của lớp trẻ nhưng không thấy ai nêu được nguyên nhân xảy ra điều đó. Có thể từ đó ta sẽ có được biện pháp để giúp các em học tập được nhiều điều tốt đẹp.

Phương pháp giảng dạy lạc hậu?

Có phải chăng nội dung giảng dạy hiện nay của môn văn đã lạc hậu, không khơi dậy được hứng thú, của các em. Khi đến giờ văn là các em lại có cảm giác chán vì do dâu...? Nên chăng cần xem xét lại để cải cách cho phù hợp sát với thực tế, có khi cầu phải đầu tư. Tôi lấy ví dụ "vợ chồng A Phủ" được dựng thành phim, hoặc có những hình ảnh chụp thực tế hoặc chiếu cho các em xem dù chỉ một lần, sau đó có thể các em không sai kiến thức cơ bản đến vậy!...

Giáo viên và học sinh phải chăng có 'hiểu nhầm'

Khi đọc những câu văn này, tôi thực sự không hiểu các em đã học những gì, đã tiếp thu những gì sau 3 năm ở cấp học phổ thông. Thực sự là đáng báo động về việc dạy và học hiện nay. Sự tiếp thu và cách truyền đạt giữa giáo viên và học sinh phải chăng có sự "hiểu nhầm".

Không tạo được cảm hứng đối với Văn học

Tôi thấy môn văn học quá cứng nhắc, không tạo được cảm hứng cho các em học sinh. Các bài văn, bài thơ mà ý tứ, cách phân tích, đa số là do giáo viên đặt ra, đọc cho học sinh chép thế này, thế nọ và học thuộc. Có những bài học sinh đọc vào không hiểu gì, nhưng vẫn phải học thuộc cách phân tích của giáo viên, chỗ này phải hiểu thế này, chỗ kia phải hiểu thế kia. Rồi các em lại đọc hết sách tham khảo này đến sách thao khảo khác, khiến cách hành văn na ná như nhau, không một chút sáng tạo. Thật tình, không phải chỉ có lỗi ở các em...

Thật sự đáng lo

Thật tình tôi không thể hiểu nổi trong đầu các em bây giờ suy nghĩ những gì? Tôi có cảm giác các em rất mơ hồ về cách học và làm văn, học một cách máy móc sáo rỗng. Trong đầu các em hình như chỉ quan tâm đến các vấn đề, nội dung trên mạng, chỉ quan tâm đến xu hướng ăn mặc, đầu tóc, quan hệ xã hội...

Tôi tốt nghiệp PTTH cách đây cũng gần 10 năm. Ngày đó, chúng tôi được thầy dạy văn ôn rất tốt. Dù có học kém đến đâu thì môn Văn thi cũng đạt được điểm trung bình (5 điểm). Dù lời văn không được hay, không được bóng bẩy nhưng hoàn toàn không có kiểu nhận thức sáo rỗng. Với cách nhận thức, suy nghĩ của các em hiện nay, tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho thế hệ tương lai.

Viết văn dở, viết blog hay

Học sinh viết văn dở, nhưng có phải thực sự là các em không có khả năng về văn vẻ không? Hay là do chủ đề, yêu cầu quá nhàm chán, không khơi nguồn được cảm hứng. Tôi vẫn thấy nhiều em viết văn không hay nhưng viết blog lại rất hay.

Nguyen kinh

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao