Thứ năm, 28/5/2009, 09:24 GMT+7

Những cách giáo dục phản cảm trong nhà trường

Sỉ nhục học sinh trước lớp, chỉ cho phép tắm trong 7 phút, quá giờ là ăn roi, dùng điểm số làm công cụ phạt những em không làm vừa lòng... là tình trạng khá phổ biến trong nhiều trường học hiện nay.

Trong một lần cúi xuống gầm bàn để lấy cây bút, một học sinh nữ của trường PTTH tại TP HCM bị cô giáo ví "như là chó". Bạn bè trêu chọc. Từ đó cô bé mắc bệnh trầm cảm buộc gia đình quyết liệt đòi chuyển trường cho con.

Đây là một trong những tình huống vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo mà Bộ giáo dục phải vào cuộc tìm hiểu, được ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ giáo dục đào tạo tại TP HCM đưa ra trong buổi hội thảo về bạo hành nhà trường ngày 27/5 do Trung tâm tư vấn tâm lý FDC và Viện nghiên cứu Giáo dục tổ chức.

Bà Lê Thúy Hòa, hiệu trưởng trường PTTH tư thục Nguyễn Thái Bình lại đưa ra trường hợp bạo hành khác với học sinh ở một trường nội trú. Theo đó, trường này đưa ra quy định, mỗi học sinh chỉ được phép tắm trong vòng 7 phút, nếu em nào quá thời gian sẽ bị giám thị đánh bằng roi. Bà Hòa cho biết thêm, thậm chí có những trường còn chủ trương sắp roi để "giáo dục" học sinh.

Trong tình huống khác, trước hàng chục học sinh trong lớp, cô giáo lớn tiếng sỉ nhục một em về chuyện học tập: "Mày học lớp 7 mà thua con tao học lớp 3". Hay như chuyện giáo viên tại một trường THCS bắt một học sinh 13 tuổi đứng trước lớp giải thích "thế nào là cave", khiến nữ sinh cảm thấy xấu hổ và bị bạn bè trêu chọc.

Theo bà Phan Thanh Minh, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đây là hình thức sỉ nhục, bạo lực trong học đường. Mặc dù không xâm phạm đến thân thể các em, song những cách giáo dục đó lại làm tổn thương nghiệm trọng đến tâm hồn trong sáng của học sinh. "Những câu nói này tưởng như không phải là bạo lực nhưng thực ra lại ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, nhận thức của trẻ và cả niềm tin của các em với thầy cô giáo", bà Minh phát biểu.

Sự gần gũi và quan tâm của phụ huynh, thầy cô giáo là điều cần thiết giúp giới trẻ phát triển một nhân cách tốt. Ảnh: Tiến Dũng

Các chuyên gia tâm lý và nhà nghiên cứu phát triển cho biết, tình trạng bạo hành với trẻ em trong nhà trường không chỉ biểu hiên ở hành vi đánh đập, phơi nắng, tát vào mặt, gõ đầu... mà còn được thể hiện trong thái độ đe dọa, sỉ nhục về mặt tinh thần. Đặc biệt tình trạng bạo hành bằng công cụ điểm số cũng là một biểu hiện tồn tại trong nhà trường.

"Những học sinh không đi học thêm tại nhà thầy cô, hoặc do không có cảm tình xuất phát từ thái độ, tác phong của học sinh... nhiều giáo viên đã đánh vào kết quả học tập của các em. Đây cũng là một hình thức của nạn bạo hành học sinh trong nhà trường", ông Quốc Anh cho biết.

Cũng theo vị này, tình trạng bạo lực trong học đường hiện nay mặc dù chưa phổ biến nhưng với những vụ việc xảy ra trong thời gian qua, cũng đã đến mức báo động đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Theo số liệu thống kê của Bộ, trong năm học 2008, cả nước có 20 vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra ở các địa phương, trong đó Hà Nội có 5 vụ, TP HCM 3 vụ. Số giáo viên vi phạm đạo đức nghề giáo là 46 trường hợp, 9 giáo viên đã bị buộc phải thôi dạy.

Sức ép về chương trình giảng dạy, sai lệch về quan niệm "thương cho roi cho vọt", sự tác động của môi trường xã hội, thiếu phương pháp sư phạm... là những yếu tố được các chuyên gia cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành đối với trẻ em và học sinh.

Theo phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển TP HCM, tiến sỹ Nguyễn Thị Hậu, những hậu quả đáng tiếc của nạn bạo hành nói chung không chỉ là sự đau đớn tổn thương về thể xác mà còn là những sang chấn tâm lý mạnh cần phải điều trị lâu dài, thậm chí dẫn đến việc các em tự giai thoát cho mình bằng cách chọn cái chết.

"Ở một mức độ nào đó, bạo lực chính là sự bất lực của người lớn với trẻ em trong cách ứng xử giải quyết mâu thuẫn. Trang bị tốt cho các em về kỹ năng sống, giáo dục các em bằng tình yêu thương và sự quan tâm, là giải pháp tốt nhất cho sự phát triển nhân cách của các em", bà Hậu chia sẻ.

Tình trạng bạo hành trong học đường không chỉ dừng lại ở việc người lớn với trẻ em, mà ngay cả các em học sinh cũng có hành vi bạo hành với nhau. Đặc biệt là các học sinh nữ. "Ngày nay, chuyện các học sinh nữ hung bạo với nhau cũng là hiện tượng đau lòng và nhiều thầy cô giáo cảm thấy bất lực", bà Minh nhìn nhận.

Bình Nguyên

Bài 2: Nữ sinh hành xử giang hồ

Tôi sẽ đấu tranh đến cùng với những giáo viên kiểu này

Đọc qua bài viết về cách giáo dục phản cảm trong nhà trường, tôi như thấy lại những năm học cấp 2 của tôi. Giáo viên chủ nhiệm của tôi lúc đó luôn là giáo viên dạy giỏi, lớp tôi cũng là lớp chọn mẫu mực nhất trường. Tôi học cũng không kém, nếu không muốn nói là luôn được học sinh giỏi trong cả 4 năm học cấp 2. Thế nhưng trong cả 4 năm học đó, cứ mỗi khi đến giờ học của cô chủ nhiệm là tôi lại thấy nó dài, khó khăn và vất vả.

Tôi không nghịch ngợm, không nói chuyện trong lớp, nhưng luôn bị cô giáo mắng và những lời nói của cô làm tôi bị cả lớp xa cách. Tôi rất sợ cô. Tôi cũng là nạn nhân của việc dạy trên lớp thì ít mà dạy ở nhà thì nhiều. Mỗi khi đến giờ luyện tập, cô gọi học sinh lên bảng làm bài, rồi cô ngồi thu tiền học thêm. Tôi không bị cô đánh nhưng những lời nói của cô khiến tôi giờ gặp lại cũng không cất nổi tiếng chào. Trong lớp cũng có một số bạn nam rất hay bị cô lấy thước kẻ dài ra đánh vào mông. Cô cho rằng đánh như vậy là vì cô thương học sinh. Lớp tôi luôn thi đua đạt thứ nhất, bất kỳ bạn nào làm tụt hạng thi đua của lớp cũng sẽ bị cô nói rất gay gắt, nhiều khi những từ như: mày, tao, ngu... chúng tôi nghe rất nhiều.

Tôi thực sự mong rằng con tôi sau này sẽ không gặp phải những giáo viên như vậy. Và tôi sẽ đấu tranh đến cùng với những giáo viên kiểu này. Chúng ta cần phải dân chủ hơn trong trường học, giáo viên cũng cần phài tôn trọng học sinh.

Thầy cô cần phải nhìn nhận lại

Theo tôi các thầy cô giáo cần phải nhìn lại mình, từ cách ăn nói, xưng hô với học sinh sao cho đúng mực, vì chỉ khi người thầy, người cô có nhân cách tốt thì mới dạy được những trò ngoan. Nếu con cái của mấy thầy cô giáo đó mà đi học ở các trường khác và cũng bị những thầy cố giáo khác đối xử với con mình như vậy thì họ sẽ nghĩ sao.....!

Văn hóa của một số người thầy làm tôi ngán ngẩm

Tôi có 3 người em đang theo học tại các trường vừa cao đẳng, vừa đại học tại TP HCM. Những phản ánh của chúng với cách hành xử của một số thầy cô khiến tôi vô cùng bức xúc. Sinh viên vào lớp muộn, thầy giáo bức xúc mắng sinh viên: "Chúng mày đừng tưởng đây là cái chợ đến lúc nào là đến, đi lúc nào là đi. Lên đây học mà giữ tác phong nhà quê ấy thì ở nhà chăn trâu đi, đừng đi học nữa...". Đó là các phản ứng của một ông thầy dạy Triết với sinh viên năm nhất, khi trong lớp có nhiều học sinh vô tư nghe điện thoại, đi và ra vào trong giờ giảng của ông.

Quá bức xúc, lúc đó tôi đã nói với em mình là nếu lần sau thay vì nghe thì hãy thu âm lại để gửi đến báo đài, phản ánh lối hành xử thô lỗ, thiếu văn hóa đó. Có lẽ, khi tôi trích lại câu nói này sẽ có khá nhiều người biết vì em tôi học ở một trường khá lớn. Chỉ tiếc chuyện như thế không chỉ xảy ra riêng tại lớp em tôi.

Vì sao vẫn có những cách giáo dục phản cảm?

Đọc những bài báo về vấn đề phương pháp giáo dục, cách dạy học trong các trường học trên khắp đất nước mình, lần nào đọc tôi cũng thấy bức xúc, và muốn chia sẻ điều mình trăn trở.

Tôi là cựu sinh viên của một trường cao đẳng sư phạm. Tôi sống và học với những con người mà tương lai sẽ trở thành giáo viên. Và nếu các bạn cũng học ở một trường cao đẳng sư phạm, các bạn sẽ hiểu tại sao giáo dục bậc phổ thông lại nhiều bất cập như vậy. Phải nói hết sức thẳng thắn là kiến thức, kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm của rất nhiều sinh viên sư phạm không cao. Khi ra trường rồi, tôi vẫn tự hỏi, làm sao các bạn ấy có đủ khả năng, và sự hiểu biết để giảng cho học sinh về các tác phẩm văn học?! Và khi dạy môn lịch sử, địa lý làm sao các bạn ấy đủ khả năng để truyền cho học sinh ngọn lửa của tinh thần yêu nước? Làm sao mà đủ khả năng dạy để các em học sinh đến trường với niềm vui vì được tiếp thu tri thức, chứ không phải đến trường với sự mệt mỏi, ám ảnh và sợ hãi? Và thật sự, khi nhìn vào sinh viên của trường sư phạm, sẽ hiểu ngay được vì sao nền giáo dục lại tệ như thế.

Không lâu nữa tôi sẽ có con, và tôi thật sự lo lắng khi tương lai tôi phải giao con mình cho những thầy, cô không đủ tâm, và không đủ khả năng. Và tôi thấy thương cho các em học sinh, giống như tôi ngày trước, đã không được học với những thầy cô thật sự. Giáo dục là cái gốc của xã hội, và giáo viên lại chính là cái gốc của ngành giáo dục. Muốn giáo dục được cho các thế hệ học sinh, trước hết thế hệ sinh viên sư phạm phải được giáo dục tốt, và phải đủ khả năng và trách nhiệm để làm tốt vai trò của một người thầy. Mong sao các bạn sinh viên khi chọn con đường làm thầy, hãy học thật nhiều và sống có trách nhiệm. Vì công việc của một giáo viên đặc biệt lắm, nhiều khi dễ đến mức nếu học giỏi, ít người chọn thi vào trường sư phạm, nhưng tác động của một giáo viên đến xã hội là không đong đếm được.

Đại học cũng giáo dục phản cảm

Những cách giáo dục phản cảm không chỉ ở bậc tiểu học hay trung học mà xảy ra cả bậc đại học của chúng tôi. Trong lớp học tài chính tại chức, thầy giáo gọi những bạn không thông minh (học dốt) là người "hiền". Mỗi buổi học thầy sử dụng chữ hiền càng nhiều hơn. Thầy gọi điểm danh từng sinh viên, nếu bạn nào đứng lên mà không lên tiếng "có" thì cũng bị ghi danh vắng mặt. Bây giờ đến lớp, các bạn đều ngán ngẩm khi nghe những câu đùa của thầy, từ lúc nào nó đã trở thành những câu nói vô cảm đối với những người trưởng thành như chúng tôi.

Nên xem việc sỉ nhục học sinh là phạm pháp

Theo tôi nghĩ, việc cô giáo sỉ nhục một học sinh phải được xem như một hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm đến thân thể nhân phẩm của một người khác. Nếu chỉ xem đây như một hành vi "đạo đức nghề giáo" thì nghe có vẻ quá chung chung, không mang tính răng đe. Đặc biệt học sinh ở cấp 3 cũng sắp trưởng thành rồi (gần đủ độ tuổi công dân rồi) nên những hành động như của giáo viên này là không thể chấp nhận.

Tôi rất bức xúc

Đọc bài báo này tôi rất bức xúc, người lớn trong mắt trẻ con luôn là tấm gương. Với trẻ nhỏ, người lớn hiểu biết nhiều hơn, thường đúng đặc biệt là thầy cô, cô giáo như người mẹ thứ 2. Tôi không phải là giáo viên nhưng vẫn luôn được nghe từ "đạo đức nhà giáo". Với những trường hợp như đã nêu ở trên thì không hiểu tại sao, những người giáo viên đó lại vẫn tiếp tục đứng giảng.

Chúng ta ngày càng kể về nhiều học sinh còn nhỏ đã vi phạm pháp luật, ngày càng nhiều trẻ em mắc chứng trầm cảm hoặc là các em sẽ trở thành một kẻ nhút nhát, không thể tự phát triển về tinh thần... tất nhiên là do nhiều nguyên nhân. Nhưng suy cho cùng, nếu trong môi trường giảng dạy chỉ toàn những quy định mà ngay cả người lớn còn không thực hiện được và những lời chửi bới, thóa mạ học sinh như vậy thì không biết hướng phát triển nào khác cho các học sinh đó khi lớn lên.

Giáo viên cần phải có đạo đức tốt

Đạo đức của giáo viên bây giờ cần được xem xét lại. Ngày xưa rất ít khi nghe thấy chuyện giáo viên đánh chửi, sỉ nhục học sinh, giờ như cơm bữa. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải xem lại vấn đề đạo đức của giáo viên. Giáo viên không chỉ cần giỏi chuyên môn mà cần phải có đạo đức tốt nữa. Thế thì mới dạy bảo được các em học sinh nên người. "Người có tài mà không có đức thì cũng vô dụng"

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao