Những người được đưa về từ cõi chết
Thân thể bé quắt queo của bà lão khi được vớt lên bờ đã tím tái, nhợt nhạt. Ông Chúc vừa thở hổn hển vừa giục vợ giúp mình làm động tác sơ cứu, miệng ông bà lầm rầm khấn vái trời phật ban ơn cho cụ già tội nghiệp giữ được mạng sống.
> Người đàn ông 30 năm cứu người, vớt xác
Cuối cùng, bà lão cũng tỉnh lại thật. Ông Chúc không thể nhớ xuể mình đã làm công việc này bao nhiêu lần, cứu vớt được bao nhiêu người muốn chấm dứt cuộc sống khi lao đầu xuống sông tự vẫn. Thế nhưng, cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi ông bà phát hiện tim nạn nhân đã đập trở lại thì lần nào cũng giống nhau.
Thật ra, trước đó ông không nghĩ là cụ còn sống, vì từ khi phát hiện và chạy đến chỗ cụ gieo mình là cả một quãng sông dài. Thuyền gần đến nơi thì vợ chồng ông nhìn thấy cụ đang chấp chới trong dòng nước chảy siết. "Khi đó tôi run lắm vì không chắc thuyền chống chọi được với con nước lớn và có thể cứu sống cụ. Vừa chèo, tôi vừa cầu nguyện mọi chuyện sẽ bình an vô sự, chứ nếu chìm xuồng thì không biết phải xoay sở làm sao?", bà Hinh vợ ông Chúc nói.
Sau khi được lau người và uống chén trà gừng, bà lão 67 tuổi cứ thế ngồi khóc rấm rức rồi luôn miệng cảm ơn ân nhân cứu mạng. Hỏi han sự tình, ông Chúc mới biết bà cụ quá quẫn trí trước việc con cái làm ăn thất bát, chủ nợ kéo đến đầy nhà hăm dọa, nhục mạ. Cảm thấy tuổi già bị xúc phạm, là gánh nặng của con cháu, bà bỏ nhà đi lang thang. Bước đường cùng, cụ đã chọn cách tự kết liễu đời mình.
 |
| Cầu Bình Lợi và khúc sông định mệnh mà ông Chúc đã cứu giúp nhiều người. Ảnh: Hải Duyên |
Trong số những người được vợ chồng ông Chúc giành giật mạng sống từ tay thủy thần, có lẽ lần cứu vớt ông lão 70 tuổi là khiến họ chạnh lòng nhất. Hôm đó, trời nhá nhem tối, cũng tại khúc sông oan nghiệt mà thuyền của ông Chúc vẫn thường neo đậu có tiếng la thất thanh của người trên cầu. Biết có người tự tử, ông gọi vợ dậy rồi tất tả nổ máy thuyền chạy đến chỗ nước động. Vất vả lắm, vợ chồng ông Chúc mới đưa được cụ già tóc bạc phơ lên bờ. Thế nhưng, khi vừa tỉnh dậy, cụ liền buông lời trách móc: "Cứu tôi làm gì, sao không để cho tôi chết đi...". Rồi cứ thế ông lão ông quay mặt khóc tức tưởi.
Sau cơn xúc động của ông cụ, vợ chồng ông Chúc thấy đắng ngét ở cổ họng khi biết được sự tình của ông. Cụ từng là một người thành đạt, gia cảnh khá giả. Gần cuối cuộc đời, nghĩ tuổi già sức yếu nên cụ chia hết tài sản, đất đai cho con cái để được sống thanh thản. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, chính những đứa con ông hết mực thương yêu lại đùn đẩy việc phụng dưỡng cha. Cuối cùng, họ quyết định đưa ông vào Viện dưỡng lão và không thèm ngó ngàng tới.
 |
| Chiếc thuyền cũ của ông Chúc. Ảnh: Hải Duyên |
Bên cạnh những người lớn tuổi, gần đất xa trời có những hành động tiêu cực như thế có biết bao cô gái, chàng trai chỉ vì gặp cú sốc nào đó cũng tìm đến cầu Bình Lợi để chấm dứt cuộc sống của mình. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi lí do, nhưng dù là ai thì vợ chồng ông Chúc cũng xem họ đã có cái duyên, cái nợ với mình.
Còn nhớ lần ông cứu được cô gái tuổi chừng đôi mươi, là công nhân may của một xí nghiệp tận Bình Dương. Tưởng cô vì thất tình anh nào đó mà làm điều dại dột nên bà Hinh hỏi han khuyên nhủ. Sau một hồi nức nở ngậm ngùi, cô này thổ lộ mình chẳng yêu đương ai cả, chỉ vì cô không thể sống được với người ông dượng (chồng sau của bà nội). Do ông này quá hà khắc, không có chút tình thương, cô chỉ được về nhà khi nào giao hết tiền lương cho ông. Tháng nào trễ hẹn, ông đánh đập cô thậm tệ rồi tống ra khỏi nhà.
Sau khi hiểu sự tình, vợ chồng bà Hinh thương tình mua sắm quần áo cùng các thứ vật dụng khác rồi giữ cô ở lại. Tuy nhiên, chỉ ở được hai tuần, cô gái xin phép vợ chồng bà ra đi và đến nay vẫn chưa một lần trở lại.
Thế nhưng, lại có người sau khi được vợ chồng ông Chúc cứu vớt đã xem ông bà như những người sinh thành ra họ. Anh Trần Đình Đức, quê ở tận Nghệ An nhưng vào làm công nhân sửa chữa cầu Cầu Bình Lợi. Trong một buổi làm việc, tai nạn xảy ra khiến anh cùng các đồng nghiệp khác lọt thỏm suống dòng sông đang chảy siết.
Những người khỏe mạnh may mắn bám được vào đám lục bình, bơi vào bờ. Riêng anh và một người khác đã bị dòng nước cuốn phăng, nhận chìm xuống đáy sông. Khi phát hiện sự việc, ông Chúc chỉ kịp ngụp lặn cứu được anh Đức. Khi quay trở lại hiện trường, ông đành bất lực nhìn dòng sông nhấn chìm anh công nhân xấu số. Từ sau lần đó, anh Đức một mực nhận ông bà là cha mẹ. Bởi theo anh, chính họ là người đã sinh ra anh lần thứ hai. Tuy hiện nay gia đình anh này đang sống ở quê nhưng vẫn thưòng xuyên giữ liên lạc với ông.
Lại có lần, một nhóm học sinh đi ngang qua cầu, có cậu trai vì muốn chứng tỏ "bản lĩnh" với hai cô bạn nên đã "phi thân" thẳng xuống dòng nước. Thế nhưng, chỉ được vài sải tay, thân thể cậu này bỗng cứng đờ, rồi chìm ngỉm. Vài người nhìn thấy cho rằng cậu này diễn kịch để "hù" bạn vì cậu ta biết bơi, còn ông Chúc nhìn sơ qua đã biết có chuyện chẳng lành nên hấp tấp cho thuyền chạy ra. Sau đó, phải khó khăn lắm ông mới xốc được cậu học sinh lên thuyền bởi cậu này nặng quá khổ, to lớn gần gấp đôi ông. Tỉnh dậy, cậu học sinh ngượng ngùng cho biết mình đã bị chuột rút nên không thể bơi tiếp được. Trước vẻ mặt xám xanh sợ hãi của các cô gái, cậu này thề không bao giờ làm "anh hùng rơm" kiểu đó nữa.
Cứu sống được hàng chục người như thế, nhưng khi nói về cuộc đời mình, vợ chồng ông Chúc không khỏi chạnh lòng. Đã nhiều lần do quá túng thiếu, cá tôm ở con sông này cũng không còn, vợ chồng ông tính chuyển nghề khác, dọn lên bờ. Nhưng nghĩ mãi, nếu mình bỏ khúc sông này ra đi nhỡ có người làm điều dại dột thì lấy ai để cứu người vớt xác nữa. Đối với ông, công việc này đã trở thành một cái nghiệp trót đa mang.
Hải Duyên