Những nhà báo 'ôm' đường dây nóng
“Chú ơi cứu cháu. Nhóm thanh niên lạ mặt nhốt cháu trong nhà hoang trên đường Yên Phụ để dở trò đồi bại...", nhận được tin nhắn đó lúc nửa đêm, ngay lập tức phóng viên lên đường đi giải cứu cùng cảnh sát 113.
10 năm hoạt động đường dây nóng báo Công an nhân dân, mái tóc thiếu tá Lê Kim Chi bạc đi nhiều hơn. "Nguyên nhân chính là từ số điện thoại đường dây nóng tôi đang giữ đấy", anh nói vui.
Cuộc trò chuyện của thiếu tá Chi với VnExpress luôn bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại gọi đến. Từ những chuyện nhỏ như hàng xóm tranh chấp đất, chồng đánh vợ, cảnh sát "ăn" tiền đến những tin nóng hổi như phát hiện động lắc, ổ mại dâm trá hình hay cướp tiệm vàng. Anh cho hay, mỗi ngày anh nhận gần 50 cuộc điện thoại.
Anh kể, 6 năm trước, đang nằm ngủ, anh giật mình nhận được tin nhắn cầu cứu của một cô gái. Cô này thông tin đang bị nhóm thanh niên nhốt trong nhà hoang trên đường Yên Phụ. Mắt cay xè, người mệt nhoài sau một ngày làm việc căng thẳng nhưng anh vẫn cố đến hiện trường cùng cảnh sát 113 giải cứu cô gái đó.
 |
| Thiếu tá Chi đang trả lời đường dây nóng. Ảnh: Hà Anh |
Lần khác, lúc 1 giờ sáng, đang ngon giấc, máy điện thoại nóng nhận được tin một nữ sinh bị bạn trai cưỡng ép trong một khách sạn ở Từ Sơn, Bắc Ninh. "Ngay sau khi nhận được điện mình cũng phải lồm cồm bò dậy để đến hiện trường cho kịp".
Vị thiếu tá 46 tuổi, cho rằng mình là người có duyên nhận các cuộc điện thoại có tính chất phức tạp như hiếp dâm, mại dâm núp bóng các quán karaoke. Tuy nhiên, trong số những thông tin gọi về, chỉ có 5% được xử lý đưa lên mặt báo. Còn lại đều xử lý thông qua các cơ quan chức năng.
10 năm theo đuổi đường dây nóng, thiếu tá Chi nhận được hàng nghìn niềm vui cũng như nỗi buồn. Ngoài chuyện thiếu thời gian chăm sóc chu đáo vợ con, anh luôn phải nhận những dòng tin nhắn thiếu văn hoá.
Anh kể, nhiều đêm có những số lạ gọi đến nháy máy liên tục. Mình gọi lại họ không nghe. Quá bức xúc, mình đã lên kế hoạch nhờ hai cô bạn diễn viên đứng ra làm "mồi nhử". Theo đúng kế hoạch, kẻ "khủng bố" cũng lộ diện tại một quán cà phê trên đường Kim Mã.
"Ôm" đường dây nóng được một năm, nhà báo Vương Hà, Phó ban Thời sự báo Lao động lại tỏ ra hài lòng với công việc của mình. Anh cho biết, trung bình mỗi ngày anh cũng nhận được hàng chục cuộc điện thoại gọi về từ đường dây nóng. Từ chuyện chặt cây nửa đêm, xây nhà trái phép, hàng xóm nuôi chuột ảnh hưởng đến môi trường xung quanh... họ đều gọi đến.
Anh cho rằng, mình may mắn hơn những đồng nghiệp khác vì chưa bao giờ phải nhận những cú "điện thoại hoang" hay tin nhắn tục tĩu về ban đêm. Thay vào đó là những dòng tin cám ơn, động viên chia sẻ khi thông tin đăng tải trên báo có hiệu quả.
“Làm công việc này tôi không chỉ giải quyết được những búc xúc của bà con, mà còn có thêm nhiều ý tưởng đề tài để phóng viên thực hiện", anh Hà nói.
Cùng tâm trạng với những đồng nghiệp xứ Bắc, phóng viên Trần Chánh Nghĩa, người có hơn 10 năm "chung sống" với đường hotline báo Tuổi trẻ lại hài hước nhìn nhận: "Việc chạy đường dây nóng thường xuyên giúp sức khỏe của tôi tốt hơn nhiều".
58 tuổi, nhưng bút danh Trần Chánh Nghĩa vẫn xuất hiện đều đặn trên mặt báo với các loại tin nóng. Nhiều phóng viên trẻ vẫn hay gọi ông là "bố già". Ông được mênh danh là "bản đồ sống của Sài Gòn", bởi chỉ cần báo địa chỉ ông xác định ngay vị trí vụ việc xảy ra.
 |
| "Bố già" Trần Chánh Nghĩa trong một đêm cùng CSGT chống đua xe. Ảnh: An Nhơn. |
Ông Nghĩa quan niệm, người làm báo khi đã đảm nhận đường dây nóng có nghĩa họ không quản ngại có giờ giấc, cự ly, thời tiết. Tinh thần họ luôn ở thế "chuông reo là chạy". Việc bỏ cơm, bỏ ngủ, nhận tin báo giả, ngày chạy hai ba "phi vụ" mà không có gì với người làm mảng này là chuyện thường.
"Cách nay vài tháng, đang trên đường đi ăn giỗ cùng bà nhà ở huyện Nhà Bè, khi chạy gần nửa đường nhận được tin. Thế là tôi đành phải quay đầu xe lại để ứng chiến. Hôm đó, cả nhà no bụng với túi trái cây đi giỗ", ông Nghĩa kể.
Một yếu tố nữa mà ông cho rằng, mỗi phóng viên làm đường dây nóng phải lường trước, đó là thường xuyên bị cản trở trong việc tiếp cận và lấy thông tin, nhiều lúc, phải đối mặt với nguy hiểm.
"Năm 2005, nhận tin một đoàn xe tải chở phế thải quá khổ quá trên quốc lộ 1A, tôi cùng phóng viên báo bạn theo dõi từ cầu Bình Điền qua các trục đường Nguyễn Văn Linh, Xa Lộ Hà Nội. Khi tới ngã ba Vũng Tàu bị bọn chúng phát hiện lao tới đánh. May mắn nhờ người dân hỗ trợ nên chúng tôi mới thoát nạn", ông Nghĩa kể.
Để lấy được những thông tin nhanh và kịp thời nhất, người được báo giới mệnh danh "bản đồ sống" của Sài Gòn cho rằng, một yếu tố không kém phần quan trọng chính là phương tiện. "Mình sẵn sàng không chưa đủ, mà "con ngựa"(xe), điện thoại, máy ảnh... cũng phải luôn ở thế... nghênh chiến".
Hà Anh - An Nhơn