Thứ sáu, 25/1/2008, 03:56 GMT+7

Nỗi đau bên bờ kênh Thạnh Mỹ

"Sáng nay lên lớp, nhìn thấy chỗ ngồi đã vắng bóng học sinh, tôi không kìm được nước mắt, làm các em trong lớp cũng nức nở theo", thầy Nguyễn Văn Xiên nghẹn lời khi nhắc tới Nguyễn Thị Diệu - nữ sinh vẫn chưa tìm được xác sau vụ chìm đò trên kênh Thạnh Mỹ (Sóc Trăng).
> Chìm đò, 5 học sinh bị chết

Theo lời kể của thầy Xiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A2, trường THCS xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), thầy nhận được tin dữ khi đang trên đường xuống trường. "Vừa thấy tôi, mấy em học sinh la thất thanh 'lớp thầy có nhiều người chết lắm'. Tôi lao vội ra đầu cầu Hòa Lý, thấy người đông nghẹt, đám học sinh của mình ướt sũng đang bàng hoàng khóc. 5 học sinh của trường chết hoặc mất tích, trong đó có em Diệu là học trò của tôi", thầy Xiên kể lại.

Mẹ của nữ sinh Bùi Thị Cẩm Tiên khóc ngất bên quan tài con gái. Ảnh: S.T.

Cũng theo thầy chủ nhiệm này, gia đình Diệu chỉ có 2 chị em, cô bé là con út, học giỏi, sống tình cảm với thầy cô, bạn bè và rất chăm ngoan. "Tuần trước em bị bệnh, bố mẹ có gọi lên trường xin phép nhưng không gặp tôi nên nhắn lại. Thế nhưng em bắt mẹ phải gọi lại 4 lần đến khi gặp được chủ nhiệm", thầy giáo cho hay.

Lớp của thầy bắt đầu học từ 12h30 nhưng do phải đi đò nên học sinh đến trường từ rất sớm. Thời khắc định mệnh đó - 11h trưa 24/1 - hàng chục em đã phải đối mặt với tử thần...

Các chiến sĩ công an, bác sĩ... có mặt ở hiện trường ngay sau tai họa nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn lực lượng cứu hộ đang cố sức chạy đua với thời gian để tìm vớt thi thể người bị nạn. Dòng kênh vẫn không ngừng chảy xiết. Vương vãi trên bờ là cặp sách, vở, dụng cụ học sinh... la liệt, sũng nước. Hàng trăm con mắt đỏ hoe, nhiều người ngã quị xuống cầu nguyện cho số phận của người thân, bạn bè.

Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, đến 5 giờ chiều qua, 3 thi thể được vớt lên. Khuôn mặt các nạn nhân tái nhợt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, sợ hãi. Tiếng khóc, tiếng than vang dậy cả một khúc kênh. Tuy nhiên, gia đình những nạn nhân này vẫn còn may mắn hơn nhiều khi đã vớt được xác người thân.

Chị Nguyễn Thị Linh (42 tuổi, mẹ em Diệu) khóc vật vã bên bờ, miệng không ngừng gào thét: "Nước chảy xiết như thế này, con tôi giờ nằm ở đâu?". Dù chỉ có con gái nhưng anh chị đã bảo nhau chẳng cố sinh thằng cu cho bằng người ta mà chỉ tập trung nuôi 2 đứa ăn học đàng hoàng. "Trước khi nó đi học, tôi còn dặn cháu cố học hành cho giỏi, ngờ đâu nó đi rồi đi mãi", chị nức nở.

Ngóng chờ tìm thi thể người thân. Ảnh: S.T.

Ông chủ đò Nguyễn Văn Triều (35 tuổi) vật vã với nỗi đau mất vợ và đứa con gái 13 tuổi, không chịu nổi cứ ngất lên ngất xuống. Thỉnh thoảng lại đưa tay đấm ngực tự oán trách bản thân. Thằng con trai 9 tuổi chưa hiểu nhiều nhưng cũng biết là tai họa vừa ập xuống đầu gia đình nó nên chẳng chịu ăn uống gì, cứ quấn quýt bên cha như sợ mất đi người thân cuối cùng. Gia đình anh Triều thuộc hộ nghèo khó của xã. Từ ngày căn nhà nhỏ bị giải tỏa để cải tạo con kênh, gia đình anh không chốn nương thân, ngày ngày cả nhà đong đưa cùng con đò kiếm sống, tối về tá túc nhờ bên nội.

Anh Võ Trung Hiếu, người thoát chết trên chuyến đò, kể lại: Lúc xảy ra tai nạn, đò chở theo khoảng trên 30 người, đa số là học sinh và chỉ có 3 người lớn. Khi ghé vào bờ đón khách thì bất ngờ đò va đập vào cột đóng đáy trên sông. Một bên mạn đò lật nghiêng, nước lại chạy xiết khiến mũi lủi vào bờ, lái đập vào cột đáy, cả con đò chìm nghỉm nhanh chóng.

"Dù cách bờ có hơn chục mét nhưng chỉ các học sinh nam thì bơi được. Nữ thì yếu nên cứ túm lấy nhau mà quẫy đạp, đứa này đè đứa kia một lúc thì kéo nhau chìm mất. Tôi túm được cháu nào thì quẳng lên bờ cháu đó nhưng nhiều quá, không thể cứu hết được, bất lực nhìn các cháu chấp chới rồi mất hút", anh Hiếu xót xa kể.

Cũng theo anh, do đi học thể dục buổi chiều nên các học sinh đều mặc quần áo thun, đi giày ba ta, khi sự cố bất ngờ xảy ra, không kịp bỏ giày nên các em cũng chìm nhanh hơn.

Hôm nay, đứng trên bờ kênh dõi theo lực lượng cứu hộ tìm kiếm những thi thể cuối cùng, nhiều cha mẹ học sinh thì thầm với nhau "sẽ dạy con học bơi trước khi học chữ".

Trường THCS Ngọc Tố có gần 550 học sinh thì trên 80% các em đến trường bằng đò vì không có đường bộ. Giá mỗi lần đi là 2.000 đồng một lượt, nếu mua vé tháng là 100.000 đồng một tháng. Đây cũng là phương thức kiếm sống của nhiều hộ gia đình nhưng chưa ai nghĩ tới tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên cả chủ đò và khách đều không sử dụng phao.

Theo người dân địa phương kênh Thạnh Mỹ được đào khoảng hơn 10 năm trước với chiều ngang khoảng 40 m. Qua năm tháng bờ bị lở nên giờ rộng lên chừng 70-80 m. Do gần cửa biển Bồ Đề lại vừa được nạo vét sâu khoảng 5-6 m nên dòng chảy rất mạnh.

Hải Đăng

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao