Nhiễu loạn quanh con sông 'Thánh vật'
Giữa cái nắng oi của buổi trưa ngột ngạt, hàng chục người vẫn tập trung trước cửa đền Quán Đôi thuộc làng An Phú, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Bên trong đền, gần chục người xì xụp khấn vái, cầu xin.
> Đền bên sông Tô Lịch tấp nập sau tin 'Thánh vật'
12h trưa, con đường dẫn vào ngôi đền bé nhỏ nằm nép mình bên bờ sông Tô Lịch, dưới tán cây Đề tấp nập khác thường. Theo người dân ở khu vực này, trước kia, ngôi đền lèo tèo khách. Vào ngày Rằm, mồng 1, nhiều lắm cũng chừng vài chục người. Nhưng kể từ khi có thông tin về "Thánh vật" ở khúc sông này thì không chỉ người Hà Nội mà khách thập phương cũng ùn ùn kéo về.
Lộn xộn dịch vụ trông xe, đốt mã...
Khách đông, đoạn bờ sông trước đền được một số người tranh thủ căng dây trông xe với giá 2.000 đồng/ xe máy. Quán hàng với lèo tèo vài chiếc ghế, dăm chiếc cốc cùng bao thuốc lá cũng được dựng lên. Tấm biển "Đền Quán Đôi" cũng vừa mới được treo trên thân cây trước Đền.
"Để xe đây anh ơi", vừa nói, mấy cậu thanh niên bên quán nước cạnh đền vừa chạy lại mời hai trung niên đi xe SH. Anh Trung, nhà ở Cầu Giấy cho biết, nghe tin đồn về "Thánh vật...", anh tranh thủ buổi trưa tới xem để thỏa chí tò mò.
"Sau khi thấy bà thủ từ đền Quán Đôi xuất hiện trên truyền hình, mấy chị em rủ nhau phải ra đây xem chuyện thực hư thế nào", một phụ nữ quê Thanh Hóa vừa ngấu nghiến đọc bài phô tô về "Thánh vật trên sông Tô Lịch" vừa nói.
Chị Hà, người bán vàng mã, hương hoa cho biết, giờ này chưa phải là cao điểm. "Chiều tối, người đi làm về tranh thủ ghé vào đây đông lắm", người phụ nữ khắc khổ vừa luôn miệng kể vừa đảo mắt về phía một nhóm người đang hướng đến.
 |
| Người dân thắp hương ngay bên kè sông Tô Lịch. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngồi trước lò đốt vàng mã, anh Chiến (tự giới thiệu được phân công đốt mã) chỉ tay về phía dòng sông và kể với vẻ mặt huyền bí: "Từ chỗ viên gạch đỏ hất lại đây là trận đồ bát quái. Có nhiều người về đây làm lễ lắm".
Người đàn ông trung niên này luôn nhận phần đốt hộ vàng mã. Xong việc, khách đi lễ lại đưa cho anh vài nghìn lẻ "gọi là có chút lộc". Lúc anh Chiến rảnh rỗi, bà lão tóc trắng luôn đông khách đến xem tay, xin lộc cậu, quay sang hỏi: "Từ sáng tới giờ kiếm được nhiều chưa?" Chiến quay sang nháy mắt với bà lão ra hiệu "có người lạ".
Chốc chốc, tiếng loa đặt trước cửa lại vang lên lời giới thiệu khách thập phương đến từ các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa, Thái Nguyên... vào đền. Người ít nhất "công đức" 50.000 đồng và nhiều nhất lên tới vài trăm nghìn.
Chuyện 'Thánh vật' qua lời kể của cụ Từ
Đăm chiêu nhìn về phía đền Quán Đôi tấp nập khách tới lễ bái, cụ từ đình làng An Phú nói: "Tôi sống ở đây đến nay vừa tròn 80 năm, nhưng thấy 'Thánh' có vật ai đâu".
Nhấp ngụm nước chè, ông lão bức xúc: "Tôi lạ gì cái ông chỉ huy công trình này. Hồi làm kè, ngày nào ông ấy chẳng ra đây uống nước. Có bao giờ tôi thấy ông ý ca thán gì về việc những công nhân ở đấy bị làm sao đâu?"
Ông kể, trước đây lòng sông ở đoạn này toàn cát nên nếu không đóng cọc cẩn thận, bờ vỡ là điều dễ hiểu. "Còn các cọc lim được gọi là trấn yểm, theo các cụ ngày xưa, đấy là cọc đóng cầu bắc ra sông", ông lão giảng giải.
 |
| Các dịch vụ kinh doanh được dịp mọc lên. Ảnh: Hoàng Hà. |
Tận mắt chứng kiến buổi khởi công ngày đó, ông lão 80 tuổi này phân tích hiện tượng máy xúc bị "hút" xuống sông: "Chiếc xe lốp cao su tiến sát bờ sông. Bờ đất yếu, bánh xe không được chèn nên khi thò gầu xuống nhổ cọc, xe rơi xuống là điều tất nhiên".
Cũng theo ông từ, hồi kháng chiến chống Pháp, nhiều người bị địch bắn chết nổi trên khúc sông này. Hơn nữa, đây là khu vực thấp nên nước thường dồn về và có thể xương và các vật dụng khác ứ lại.
Ông lão người Hà Nội gốc này chỉ còn biết lắc đầu: "Nhìn cảnh đoàn người từ tỉnh xa kéo về chỉ để đứng ngắm khúc sông trống trơn, đen ngòm mà thấy xót của, xót thời gian thay cho họ".
Tiến Dũng