Cán bộ xã, huyện bảo kê bãi vàng Tà Năng
 |
| Một hầm vàng đang trong giai đoạn khai thác. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Để được vào khai thác tại bãi vàng Tà Năng (Lâm Đồng), ban đầu phải nộp cho các "sếp" vài ba "chai” (vài triệu đồng). Đến khi máy chạy, cứ 10 ngày nộp 5 "chai". Nộp chậm 5 phút là đường ống bị phá. Ngày lễ, đích thân thượng úy Nguyễn Văn Ro, phụ trách trạm gác sa khoáng thuộc Huyện đội Đức Trọng đi thu.
>Trưởng công an cho thuê máy đào vàng trái phép
Hầu hết các chủ hầm vàng ở Tà Năng đều thừa nhận muốn được vào khai thác phải chung chi đều đặn cho một số “sếp” ở xã, huyện. Việc chung chi diễn ra công khai, không cần giấu giếm. Muốn mở một miệng hầm, trước hết phải gặp xã đặt vấn đề. Nếu “ông” xã gật đầu có nghĩa ông cán bộ phụ trách việc bảo vệ sa khoáng của huyện đội Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng “ôkê”.
Có chung chi, đóng lệ phí, khai thác thoải mái
Tiền chung chi có nhiều khoản. Trước khi máy đào múc gàu đất đầu tiên, chủ hầm phải “rót” đủ 5 triệu cho “người đại diện” chính quyền. Sau khi đào xong, bắt đầu từ thời điểm máy bơm nước nổ máy, cứ 10 ngày một lần chủ hầm phải lên trạm bảo vệ sa khoáng của huyện đội đóng tại Ma Bó, Tà Năng chung cho cán bộ 5 triệu đồng. Số tiền này được chia ra nhiều phần cho các “sếp” từ xã lên tới huyện.
Nhiều chủ hầm vàng đã bật khóc khi nhắc tới sự “nghiêm khắc” của các “sếp” trong chuyện chung chi. Một chủ hầm vàng đã giải nghệ, cho biết, cách đây năm tháng anh hùn vốn với một số người khai thác vàng ở Tà Năng. Do thất bại liên tiếp nên anh không chung tiền đúng thời hạn. Thế là toàn bộ máy bơm bị thu sạch (không có biên bản), ống nước bị chặt từng khúc. Chán, anh bỏ nghề chạy xe ôm kiếm sống.
Tại hầm vàng của ông Thực, một người cho biết: “Chung chi đủ mới được khai thác. Người lạ vào là bị đuổi hết”. Còn chủ hầm vàng khác buồn bã: “Chúng tôi chỉ là người làm thuê, là công cụ để họ làm giàu. Tôi theo nghề này đã gần chục năm nhưng chẳng thấy ai giàu lên nhờ làm vàng mà chỉ có mấy ông cán bộ, chủ máy đào ngày càng giàu”.
Khi nghe anh Mạnh, ở TP HCM đặt vấn đề khai thác vàng, Quang (cháu ông Vĩnh, trưởng Công an thị trấn Liên Nghĩa), quản lý máy đào, mách nước: “Ở đây ai cũng vậy. Muốn vào làm phải ngoại giao, chi phí cho mấy ông bên huyện đội, chính quyền xã. Máy đào này của trưởng công an thị trấn cũng phải chung chi đâu ra đó cho mấy ổng, chứ đâu dám làm lụi”. Ngay cả trưởng Công an thị trấn Liên Nghĩa, thiếu tá Nguyễn Hữu Vĩnh, cũng thừa nhận: “Muốn vào làm ăn phải quan hệ với Tân, phó chủ tịch xã, vì tay này cao kiến lắm”.
Còn tại UBND xã Tà Năng, thấy anh Mạnh muốn mua đất làm trang trại, mở hầm vàng, ông Lương Xuân Bính, cán bộ khuyến nông của xã, nhanh nhảu "tiếp thị" miếng đất của mình, đồng thời khuyến khích việc đào đãi vàng: “Muốn vào làm vàng thì một buổi nộp 500.000 đồng cho “đại ca”. Khi được hỏi “đại ca” là ai, ông Bính cười không trả lời. “Cấm nhưng có chung chi, đóng lệ phí là làm thoải mái”.
Chiều 28/3, anh Mạnh đến gặp một “cai vàng” có tiếng, xin “chỉ giáo” đường đi nước bước để “chạy” thủ tục được vào khai thác vàng ở Mo Bó. Bằng giọng điệu của người đi trước, gã "cai vàng" nhiệt tình mách nước: “Trước hết mấy anh phải gặp ông Tân (Ya Tân), phó chủ tịch xã phụ trách mảng đất đai, tài nguyên, đặt vấn đề. Nếu ông Tân gật đầu sẽ dắt lên gặp ông Ro (thượng úy Nguyễn Văn Ro, phụ trách trạm gác sa khoáng thuộc Huyện đội Đức Trọng)".
Cuộc thương lượng sặc mùi “xã hội đen”
Sau gần một ngày chầu chực, 19h ngày 29/3, anh Mạnh mới được ông Tân cho một cái hẹn tại nhà riêng. Sau khi nghe anh đặt vấn đề muốn vào khai thác vàng ở Tà Năng, ông Tân nói: “Đêm nay tôi sẽ bàn chuyện đó với anh Ro”. Lát sau, thượng úy Nguyễn Văn Ro có mặt.
Vừa giáp mặt, giọng ông Ro lạnh băng: “Ai giới thiệu mấy ông đến đây?”. Anh Mạnh thật thà: “Chỗ anh Vĩnh ngoài công an thị trấn”. Giọng ông Ro vẫn lạnh lùng: “Hôm qua mấy ông vào đây tôi đã cho người theo dõi rồi. Mấy ông mà có biểu hiện lạ là mặt trầy môi sứt thì đừng hỏi tại sao”. Nói xong, Ro quay qua ông Tân cười thích thú.
Sau màn khủng bố tinh thần, ông Ro xởi lởi giới thiệu mình là “tham mưu” của trạm bảo vệ sa khoáng thuộc Huyện đội Đức Trọng. Ông Ro hạ giọng gợi ý: “Nếu có việc cứ nói đây cũng được mà vào trạm nói cũng được. Có gì anh em cứ nói, không cần giấu giếm. Giúp được gì tôi giúp”.
 |
| Dân đào vàng đang khiêng máy bơm vào hầm. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Thấy anh Mạnh ngập ngừng, tỏ ra chưa hiểu, ông Ro bực tức: “Mấy ông muốn vào mở hầm chứ gì? Nói toẹt ra đi cho rồi vòng vo làm gì”. Anh Mạnh vui mừng, gật đầu lia lịa. Anh than thở lỡ mua miếng đất nhưng không vào khai thác được, nay trăm sự nhờ Ro và Tân giúp đỡ. Tân hỏi như tra tấn: “Địa điểm chỗ nào, người mua đất tên gì, mua của ai?”.
Nghe anh M. chỉ địa điểm: “Gần hầm ông Luyện ở Ma Bó”, ông Ro nói: “Nếu mấy anh không làm sớm, mai mốt tôi cắm mốc là mất hết, tiền mất tật mang”. Nãy giờ im lặng, bỗng Tân xen vào: “Nói về mảng đất đai, tài nguyên môi trường từ trên xuống dưới là do tôi nắm hết. Ai cho sang nhượng mà sang nhượng, ai cho khai thác mà khai thác. Tôi nể mặt bà con thôi chứ tôi làm căng là thu hết”.
Ông Ro tiếp lời: “Thời gian “nhiệm kỳ” của tôi còn rất ngắn. Có thể một tuần nữa sếp gọi tôi ra, tôi bàn giao cho người khác thì mấy anh đói. Nên các anh tranh thủ, được giờ nào hay giờ đó”. Tân bổ sung: “Nếu chậm là tôi thu hết, kể cả mua rồi, trả tiền rồi cũng thu”.
Toát mồ hôi vì màn “tra tấn”, hù dọa của ông Ro và ông Tân, anh Mạnh năn nỉ: “Trăm sự nhờ các anh giúp đỡ”. Thấy không cần “vờn” thêm nữa, ông Ro huỵch toẹt: “Nếu làm thì lệ phí không nhiều lắm. Ban đầu vài ba “chai” (vài triệu đồng) tôi sẽ bố trí cho các anh máy đào. Sau khi múc xong rồi, các anh giật máy nổ (hút cát, xối máng) phành phành là bắt đầu tính ngày, cứ 10 ngày chung một lần, đúng ngày tự giác cử người lên trạm đưa 5 “chai” (5 triệu đồng). Ai lên trạm (đóng tiền) phải nói đúng tên. Nếu cử người khác lên thì ghi vào giấy nói rõ cử người này lên gặp tôi. Tôi mà biết các anh nộp trễ hoặc nộp cho bất kỳ người nào là tôi phạt, tôi chặt ống. Còn ngày lễ tự tay tôi đi thu, không anh nào tự ý đi thu”.
Quay qua ông Tân, ông Ro nói: “Tôi trích ra một phần cho Tân. Mấy anh này muốn vào làm vàng, nếu máy hoạt động 10 ngày thì trích cho chú Tân 2 “chai”, một tháng Tân có 6 “chai”. Tất cả mọi chuyện thu chi, báo nghỉ, báo làm đều thông qua Tân”. Anh Mạnh thắc mắc có phải lo thêm khoản nào không, ông Ro nói chỉ lo chung chi cho ông ta thôi, “nếu đi cửa nào khác là tôi cắt ngay, tiền mất tật mang”.
Ông Ro cảnh báo thêm: “Đúng kỳ hạn phải đến nộp, chậm trễ 5 phút là tôi cho bay hết đường ống. Vừa rồi tôi đình chỉ một hầm rồi đó”. Rồi ông này không quên hứa hẹn sẽ bố trí máy đào cho anh Mạnh: “Tôi chỉ múc đâu tụi nó múc đó, tôi bảo nghỉ nó phải nghỉ, tôi bảo múc cho ai phải múc cho người ấy. Lố nhố tôi đuổi ngay. Máy đào của ông Vĩnh mỗi tuần đóng 2 triệu, tôi cho múc bát ngát”.
(Theo Tuổi Trẻ)