1001 chuyện ở phường Tây
 |
| Khách du lịch nước ngoài tại phố Phạm Ngũ Lão. Ảnh: CAND |
Đêm nào các chiến sĩ công an cũng phân công nhau thức trắng để canh giấc ngủ cho mấy chục du khách ở Công viên 23-9 (TP HCM). Họ là những người nghèo, thất nghiệp, sang Việt Nam du lịch nhưng không có tiền ngủ khách sạn, hoặc đã tiêu quá tay hết tiền nên phải sống cảnh màn trời chiếu đất.
Nhắc đến phố Tây, nhiều người biết đó là phố Phạm Ngũ Lão ở TP HCM. Thực tế, phố Đề Thám, Bùi Viện cũng được gọi là phố Tây, vì cũng có nhiều Tây balô đến đây ở.
Nhiều người nghĩ phố Tây phải sang trọng, phải đắt đỏ song không phải vậy. Khách đến đây phần nhiều là nghèo, thậm chí nhiều người sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Do vậy, các dịch vụ ở đây cũng rẻ một cách bất ngờ. Trên đường Phạm Ngũ Lão có quán bar Salon Seventeen, mang phong cách cao bồi miền Tây nước Mỹ, ghi bảng giá ngoài cửa: 13.900 đồng/chai ken, 11.000 đồng/chai Sài Gòn đỏ, Tiger...
Giá khách sạn, nhà nghỉ ở phố Tây cũng khá rẻ. Phòng sang trọng lắm cũng chỉ có giá 10 đến 15 USD/ngày đêm, còn bình dân thì chỉ 3-4 USD. Thậm chí, với giá này, các ông Tây vẫn cò kè "bớt một thêm hai".
Ngoài ra, còn hàng loạt nhà nghỉ bình dân phục vụ Tây “balô” mọc lên, cho thuê với giá 1 USD/đêm. Với giá này, các ông Tây, bà đầm phải trải giường gấp hoặc chiếu ra nền nhà mà ngủ, nghỉ.
Cùng với đó là một lực lượng taxi, đội ngũ xe ôm đứng chật vỉa hè. Mấy nghìn khách Tây tập trung ở khu vực này, không có phương tiện đi lại nên buộc phải đi taxi hoặc xe ôm. Tuy nhiên, trước khi đi, khách thường giở bản đồ, tính quãng đường chi tiết rồi mặc cả như nhiều người trong nước.
Nhiều người ham của lạ cũng mò đến “phố Tây”... tìm gái Tây. Có thời gian người ta đồn thổi hiện tượng gái Tây bán dâm ở phường Phạm Ngũ Lão, song không phải vậy. Người nước ngoài coi chuyện sinh hoạt tình dục là bình thường nên quen nhau thời gian ngắn là cũng có thể cùng... lên giường. Công an phường đã đã bắt mấy vụ, nhưng không đủ cơ sở để kết luận gái Tây bán dâm.
Còn vô vàn những chuyện trên trời dưới bể xảy ra ở “phường Tây”. Các ông Tây sang đây thường hớ hênh trong việc bảo vệ tài sản nên dễ bị bọn trộm nhòm ngó. Tài sản bị cướp giật thường là máy ảnh, điện thoại, máy tính xách tay, túi xách có chứa tiền và giấy tờ tùy thân. Mặc dù lực lượng Công an truy quét gắt gao những đối tượng trộm cắp, cướp giật trên địa bàn, nhưng ngày nào cũng có ông Tây, bà đầm đến trụ sở trình báo... mất cắp máy chụp hình, điện thoại di động và những tài sản có giá trị. Cũng có trường hợp qua theo dõi, công an xác định rằng, họ đã đem... bán hoặc cầm đồ lấy tiền tiêu xài. Họ vào công an trình báo, yêu cầu công an xác minh, làm giấy chứng nhận để về nước... thanh toán bảo hiểm.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết, những đối tượng lưu trú trên địa bàn rất đa dạng: làm ăn, du lịch, buôn bán tiền giả, thậm chí cả trốn truy nã quốc tế... Do vậy, công an phường khá vất vả khi xác định danh tính, mục đích lưu trú...
Đêm 14/5, một công dân Anh tên là David Lofting vứt xe máy ngoài vỉa hè, vào khách sạn số 252 phố Đề Thám thuê phòng. Khi trở ra, chiếc xe đã bốc hơi. Bực mình vì khách sạn không cho người ra... trông xe, ông Tây này đập vỡ bàn, cửa kính của khách sạn, rồi kéo nhân viên khách sạn lên trụ sở công an... trình báo.
Một vài anh Tây tiền ít, song vẫn đàng hoàng thuê khách sạn sang trọng. Tiền nợ đã lên đến mấy chục triệu đồng, không có khả năng thanh toán, liền để lại vali, hộ chiếu rồi bỏ đi mất tăm. Khách sạn không thấy quay về nên mở cửa dọn đồ ra cho người khác thuê. Đến ngày sắp về nước, các anh này mới quay lại đòi hộ chiếu, tài sản và la toáng lên mất hết vàng bạc, đôla trong vali. Thế là, họ dắt nhau lên Công an phường nhờ phân xử.
Đêm nào các các chiến sĩ công an phường cũng phân công nhau thức trắng để canh giấc ngủ cho mấy chục du khách ở công viên 23-9. Họ là những người nghèo, thất nghiệp, sang nước ta du lịch nhưng không có tiền ngủ khách sạn, hoặc đã tiêu quá tay hết tiền nên phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Anh em công an phải hướng dẫn họ cách đề phòng bọn trộm cắp, lừa đảo và động viên họ nên sớm về nước.
Có thể vì thế mà 2/3 anh em công an phường Phạm Ngũ Lão biết ngoại ngữ. Có ông Tây phải thốt lên: “Trời ơi! Công an Việt Nam nói tiếng Anh như người Mỹ”.
(Theo Công An Nhân Dân)