Sẽ hạn chế xuất khẩu người giúp việc
Sự trở về đột ngột của 77 lao động đi giúp việc gia đình ở Libăng và một số vụ bị chủ xâm hại đã khiến nhiều đại biểu thẳng thắn đề nghị Quốc hội nên hạn chế và tiến tới cấm xuất khẩu ôsin.
Giữa tuần qua, hội nghị đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự luật đưa người đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều ý kiến đề nghị luật phải xác định rõ ngành nghề, công việc cấm được xuất khẩu.
Xuất khẩu ôsin làm xấu hình ảnh quốc gia
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng Nguyễn Viết Chức tha thiết đề nghị dự luật nên có một điều khoản hạn chế xuất khẩu ôsin. “Lương của họ chẳng được bao nhiêu, lại làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Chức giải thích. Ông dẫn chứng ở Libăng vừa qua, lao động giúp việc gia đình mất luôn cả quyền con người “vì sang đến nơi người ta cầm hộ chiếu, không thanh toán lương, chiến tranh xảy ra phải về tay trắng”.
 |
| Chị Võ Thị Lý, người vừa trở về từ Libăng cho biết, hết chiến tranh sẽ lại đi giúp việc gia đình ở nước ngoài. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đại biểu Lê Văn Cuông cũng kiến nghị hạn chế xuất khẩu lao động, nhất là người trẻ tuổi. “Người Việt Nam ra nước ngoài phải ngẩng cao đầu, chứ không được bán rẻ danh dự và nhân phẩm. Hiện có nhiều trường hợp ra nước ngoài bị đối xử chưa tốt, dư luận bức xúc”, ông Cuông nói. Ông cho rằng trước mắt, có thể xuất khẩu lao động phổ thông và một số ngành nghề, nhưng lâu dài thì phải xuất khẩu lao động có tay nghề cao và chuyên gia.
Theo nhiều đại biểu thì hình ảnh Việt Nam đã và đang bị xấu đi nếu tiếp tục xuất khẩu lao động giản đơn, không được đào tạo về văn hóa ứng xử. “Tôi qua một số nước, thấy lao động Việt Nam ăn mặc xộc xệch, vi phạm quan hệ nam nữ, tạo hình xấu về con người Việt Nam. Bạn bè quốc tế không biết đó chỉ là số ít lao động, mà nghĩ là người Việt Nam nói chung, rất gay go”, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Ngô Anh Dũng bày tỏ lo lắng.
Giúp việc gia đình, lối thoát cho nhiều phụ nữ nông thôn
Trong nhóm ngành nghề được phép xuất khẩu lao động, giúp việc gia đình là công việc giản đơn nhất, phù hợp với phụ nữ nông thôn có trình độ văn hóa thấp. Đài Loan tiếp nhận nhiều ôsin của Việt Nam nhất, chủ yếu thông qua các doanh nghiệp được phép tham gia lĩnh vực này. Trước năm 2005, mỗi năm khoảng 20.000-25.000 người, sau 1/2005 thì việc xuất khẩu gần như ngưng trệ do Đài Loan ngừng tiếp nhận. Libăng và một số nước Đông Âu, nơi người Việt định cư, cũng tiếp nhận ôsin Việt, nhưng bằng con đường cá nhân, tự phát.
Theo đánh giá, khoản tích lũy của lao động giúp việc gia đình tuy không cao bằng nghề khác, nhưng rất đáng kể đối với phụ nữ nông thôn. Với chi phí đưa đi 80-90 triệu đồng, lương 4-6 triệu đồng một tháng thì sau khoảng 2-3 năm làm việc, một người có thể tích lũy 200 triệu đồng. Còn tại Libăng, nếu mọi việc suôn sẻ, với mức lương 150-200 USD/tháng, sau 6 năm làm việc, các chị cũng dành dụm được một khoản đáng kể.
Nhiều phụ nữ nông thôn đã coi đi làm ôsin cho người nước ngoài là lối thoát kinh tế của gia đình. Bởi trong hoàn cảnh ruộng đất đang bị đô thị hóa hoặc nhường cho các khu công nghiệp, họ không thể tìm được việc làm cho thu nhập 1-2 triệu đồng một tháng. Chị Võ Thị Lý(Can Lộc, Hà Tĩnh) khi vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài sau 20 ngày nơm nớp lo sợ chiến sự ở Libăng, đã chắc chắn: “Chừng nào Libăng hết chiến tranh, tôi sẽ lại sang đó làm việc”.
Trả lời câu hỏi của VnExpress có nên xuất khẩu lao giúp việc gia đình thì có đến 55% trong tổng số 1.500 ý kiến ủng hộ, chỉ 39,5% không đồng tình.
Tuy nhiên, trước những rủi ro của lao động giúp việc gia đình, tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng khẳng định không khuyến khích xuất khẩu lao động ở lĩnh vực này. “Chăm sóc người bệnh và giúp việc gia đình Chính phủ mới cho làm thí điểm và đến nay hầu như đã dừng lại”, bà Hằng nói. Bà thừa nhận trong 400.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở 40 quốc gia và lãnh thổ thì “cái được chưa nhiều, nhưng cái mất không phải ít”.
Hồng Khánh