Thứ sáu, 28/7/2006, 02:04 GMT+7

Người Việt ở Libăng mòn mỏi chờ ngày về

Quang cảnh hoang tàn sau một cuộc không kích. Ảnh: AFP

Cũng như hàng trăm người Việt Nam đang ở Libăng, chị Nhạn đang trải qua những ngày hãi hùng của chiến tranh và mong chờ từng ngày được trở về đoàn tụ với gia đình.

"Nhiều đêm tiếng bom dội lại, đồ đạc rung chuyển, tôi sợ không sao ngủ được", chị Khúc Thị Nhạn lạc giọng nói qua điện thoại với VnExpress.

Ngày nào chị Nhạn cũng gọi điện về gia đình ở Hưng Yên, để báo cho bố mẹ, chồng và 2 đứa con rằng chị vẫn an toàn. Lần nào cũng vậy, nhận được điện thoại là người thân ở quê nhà lại khóc, hối thúc chị sớm trở về.

"Tôi không dám kể cho người nhà ở đây tiếng bom nổ nghe gần như thế nào, rằng tôi không thể ra khỏi nhà, tôi sợ hãi đến thế nào. Tôi động viên họ yên tâm, tôi vẫn an toàn và sắp về nhà", chị nghẹn ngào. Chị Nhạn đã xa nhà hơn 6 năm, hai con giờ đứa 18, đứa kia đã 16.  

Cũng như chị Nhạn, chị Tống Thị Chuyên, quê Ninh Bình, đang mong chờ ngày về. Hiện chị vẫn sống trong gia đình nhà chủ nhà, cách Beirut khoảng 40 phút ôtô. Nghe tiếng bom rơi, đạn nổ, điện chập chờn, điện thoại liên tục bị ngắt quãng do các cột ăngten bị đánh phá, chị Chuyên rất sợ và nhiều lần xin phép chủ cho về.

"Sáng qua, nhận được điện thoại của tôi, ông xã mừng quýnh, rối rít giục về. Tôi không thể chần chừ được nữa, phải về thôi, mặc cho chủ thuyết phục chị ở lại cùng di tản sang Mỹ hoặc một nước khác", chị Chuyên nói dứt khoát.

Khó khăn đối với những lao động Việt Nam hiện nay là họ không có tiền hay giấy tờ tùy thân. Chị Nhạn cho biết, ngân hàng hầu như không hoạt động nên chủ không có tiền trả cho chị. Chị chỉ trông chờ vào sự trợ giúp của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và các tổ chức quốc tế để rời Libăng. Chị Chuyên cũng không được chủ trả lương trực tiếp mà gửi vào ngân hàng, chỉ bớt lại chút ít tiền cho chị tiêu vặt.

Chị Nguyễn Thị Tố Uyên quê Hà Tĩnh, đang ở cùng một nhóm 5 người Việt khác, cách nơi có chiến sự chỉ 5-7 km. Chị cho biết mọi người đều muốn về và đã thu xếp hành lý sẵn sàng, nhưng có những chị bị chủ giữ visa, chỉ còn hộ chiếu. "Liệu chúng tôi có được chấp nhận di tản không?" chị Uyên băn khoăn.

Đặc biệt, có trường hợp như chị Đinh Thị Bình muốn về, nhưng chủ không đồng ý. Nay họ chuyển lên núi, liên lạc bị cắt đứt. "Trước đó, chủ nhà có nói chừng nào đại diện của Đại sứ quán Ai Cập sang nói chuyện thì họ mới cho về", một lao động thông báo.

Phụ nữ và trẻ em Libăng chờ di tản. Ảnh: Reuters

Do đặc thù công việc, lao động chủ yếu sống nhà chủ, mọi giao tế với bên ngoài rất hạn chế. Kênh thông tin duy nhất của những người Việt đang bị mắc kẹt lại Libăng là hai anh Hoàng Mạnh Hà (Hoàng Minh Trung) và Bùi Văn Dũng, những người đã đưa họ sang đây làm việc. Các anh chị thi thoảng liên lạc với nhau bằng điện thoại, tuy nhiên do sống rải rác nên đến chiều qua, họ vẫn chưa nhận được thông tin đầy đủ về kế hoạch di tản.

"Tôi muốn về, nhưng..."

Bên cạnh những người đang nóng lòng trở về, một số người vẫn phân vân đi hay ở. Chị Vũ Thị Vân Anh, quê Hưng Yên, nhất quyết ở lại Beirut cùng ông bà chủ nhà, dù hôm vừa rồi một quả bom phát nổ cách nhà chỉ 2 km.

Gặng hỏi mãi, Vân Anh mới thừa nhận lý do đích thực của việc quyết bám trụ Beirut chính là vì... thiếu tiền. 5 năm đi giúp việc ở xứ người, cô chẳng tích lũy được vì phải đền bù 60 triệu đồng do phá hủy hợp đồng với chủ cũ, rồi lại đi mổ ruột thừa. Trong khi đó, gánh nặng gia đình đều dồn lên vai người phụ nữ 29 tuổi. "Nếu về bây giờ, em chẳng có đồng nào. Mà kiếm sống ở nhà cũng khó lắm. Ông bà chủ em ở đang rất tốt với em", Vân Anh tâm sự.

Trước khi chiến sự nổ ra ở Libăng, chị Nguyễn Thị Vinh quê Hà Tĩnh, chỉ giúp việc 2 ngày một tuần cho gia đình chủ. Vợ chồng gia chủ cho phép chị ở cùng nhà và ra ngoài làm thêm những ngày còn lại trong tuần.

Chị Vinh cho biết, không phải ai sang Libăng làm việc cũng gặp được gia chủ tốt bụng và tạo điều kiện làm thêm như chị nên chị rất tiếc cơ hội này. "Tôi muốn ở đây làm thêm một thời gian nữa, để kiếm tiền có tấm có món rồi về", chị bộc bạch.

Cũng theo chị Vinh, một số lao động Việt Nam khác vẫn đang lưỡng lự vì sợ rằng một khi về nước sẽ không còn cơ hội quay lại làm việc tại đây. "Chúng tôi sang đây đều muốn kiếm tiền để gia đình bớt khó khăn, nên nếu không gặp nguy hiểm thì vẫn muốn ở lại".

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Quốc Nam, cán bộ chương trình của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, khẳng định, việc di tản lao động Việt Nam sẽ được IOM lo chi phí toàn bộ. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, trong danh sách 200 người đăng ký với IOM, hiện chỉ có 60 người sẵn sàng rời khỏi Libăng.

Trưa 27/7, ông Trần Việt Tú, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã đến Syria và sẽ sang Libăng phối hợp cùng IOM đưa những người Việt đầu tiên ra khỏi vùng chiến sự trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress chiều cùng ngày, nhiều lao động cho biết vẫn chưa tiếp xúc được với ông Tú.

Trong khi đó, hôm qua, không quân Israel tiếp tục oanh tạc nhiều tuyến đường và nhà cửa ở nam Libăng, mà mục tiêu chính là vùng trồng táo nổi tiếng Iqlim al-Tuffah. Các tướng lĩnh cao cấp của Israel liên tục hối thúc chính phủ cho phép họ mở rộng các chiến dịch trên bộ ở khu vực miền nam Libăng, nhằm hỗ trợ cho các binh sĩ Do Thái đang tham chiến tại đây.

N. Châu - H. Khánh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao