Khắc khoải ngóng tin người thân ở Libăng
 |
| Quang cảnh miền Nam Beirut sau vụ đánh bom. Ảnh: AFP |
Một tuần nay, khi chiến sự ở Libăng ngày càng nóng bỏng thì anh Đinh Xuân Dương ở xã Ninh Khang (Hoa Lư, Ninh Bình), cũng như ngồi trên đống lửa. Anh đi ra đi vào, chốc chốc lại ngó sang nhà bên cạnh, nơi có chiếc điện thoại - cầu nối duy nhất với người vợ Tống Thị Chuyên, đang làm việc tại Libăng.
> IOM lo toàn bộ chi phí sơ tán lao động VN
> Danh sách người Việt muốn rời Libăng
Hôm qua, khi xem bản tin thời sự không thấy tên vợ trong danh sách người đăng ký sơ tán, ba bố con anh thực sự hoảng sợ. "Hai đứa con liên tục thắc mắc, tôi thì nóng ruột không chịu được, không biết mẹ nó sống chết thế nào", anh Dương tâm sự. Đêm qua đối với anh thật là dài. Nỗi lo sợ vợ ở vùng chiến sự, trong khi không giúp gì được khiến nước mắt người đàn ông này cứ lặng lẽ chảy.
"Nhưng chỉ dám khóc thầm, các cháu mà biết thì rất khó dỗ. Tụi nhỏ chờ mong đến 8/7, ngày mẹ nó được về phép 2 tháng sau 5 năm đi biền biệt. Nay chiến tranh đã làm thay đổi tất cả", anh Dương thở dài.
Nhà không có điện thoại, anh Dương liên tục chạy sang nhà em con chú ở ngay liền kề để nghe ngóng. Mỗi khi tiếng chuông điện thoại đổ dồn, anh và cả chú em cùng xô đến máy. Cả hai anh em họ đều có vợ đang làm việc ở Libăng. Chỉ đến sáng nay, khi cô Vũ Thị Thủy từ Libăng gọi điện về thông báo hai chị em dâu vẫn mạnh khỏe, đang hoàn tất thủ tục về nước, thì cả nhà thở phào. Tuy nhiên, cả hai gia đình vẫn lo lắng vì xem tivi thấy hành trình từ Libăng về Việt Nam không đơn giản chút nào, trong khi các chị lại không có tiền.
Anh Dương bảo "trộm vía" chị Chuyên có mệnh hệ gì thì anh không biết tính làm sao. Anh sức khỏe yếu, tất cả chi tiêu cho 2 đứa con ăn học (đứa con lớn vừa thi ĐH chờ kết quả, đứa thứ hai vào lớp 10) đều trông vào một tay chị tần tảo làm ăn bên xứ người. Ba năm đầu, chị Chuyên chỉ được 150 USD một tháng, đến khi ký tiếp hợp đồng thứ hai mới được 200 USD. "Làm được bao nhiêu, mẹ nó đều gửi về nuôi 2 con ăn học, còn mình chỉ chi tiêu dè xẻn. Đến điện thoại cũng chỉ dám 2-3 tháng mới gọi về nhà một lần, chỉ để chồng con nghe tiếng cho đỡ nhớ", anh Dương kể về người vợ của mình.
Thấp thỏm, lo sợ cũng là tâm trạng của ông Vũ Kim Thủy, bố của chị Vũ Thị Vân Anh, người cũng đang bươn chải tại Libăng 5 năm nay. Vài ngày nay, trong ngôi nhà ở thôn Ngũ Xá (xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), đôi vợ chồng già cứ liên tục nhắc tên con. "Nó khổ lắm, cũng là đi xuất khẩu lao động sang Libăng, thì 4 người trong xã đi về đủ tiền làm nhà, gia đình hạnh phúc, còn nó thì cứ biền biệt. Muốn về cũng chẳng có tiền", ông Thủy nghẹn ngào nói.
Rồi ông kể nỗi khổ tâm của cô con gái 29 tuổi. Lên máy báy, bỏ lại chồng và đứa con trai 5 tuổi, Vân Anh quyết tâm làm kiếm tiền trả khoản nợ mua đất và dành dụm xây nhà. Nhưng không được may mắn, Vân Anh giúp việc cho một gia đình Libăng khó tính. Họ bắt ne bắt nét khiến cô phải hủy hợp đồng và chấp nhận bồi thường 60 triệu đồng. Chưa làm đủ tiền bồi thường thì cách đây 2 năm, cô phải nhập viện vì mổ ruột thừa. Ở nhà, chồng cô đã bán mất nửa mảnh đất hai vợ chồng dành dụm mua mà không hỏi vợ. Cũng vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng cứ phai nhạt dần, đã có lúc Vân Anh tính chuyện ly hôn.
"Chán chuyện vợ chồng, lại không có tiền sau 5 năm làm ăn bên xứ người nên nó không muốn về, dù tôi đã khuyên bảo rất nhiều. Bom rơi, đạn lạc, nay bình yên đấy, nhưng mai có thể tan hoang. Mạng sống con người rất mong manh", người cựu chiến binh của Sư đoàn 308 năm xưa, trăn trở nói.
Chẳng giúp gì được cho con, mấy hôm nay, hai ông bà cứ liên tục thắp hương cầu nguyện. Ông Thủy cứ động viên vợ rằng: "Mệnh của Vân Anh nhà mình lớn lắm, chiến sự ác liệt, nhưng rồi nó vẫn bình an".
Điều mà các gia đình có người thân ở Libăng mong muốn nhất lúc này là Chính phủ và các tổ chức quốc tế nhanh chóng giúp di dời người thân của họ ra khỏi Libăng và trở về nước an toàn. "Các em đi cũng chỉ vì ở quê nghèo quá, công việc bấp bênh. Nay đi có chút tiền gửi về giúp gia đình, cũng là giúp quê hương thôi", ông Thủy nói.
Ông Thủy cũng như 200 gia đình khác vẫn đang nóng lòng chờ tin người thân. Họ ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày nhấp nhổm bên chiếc điện thoại, tối đến lại dán mắt vào bản tin thời sự đưa thông tin về tình hình chiến sự ở Libăng.
Trong khi đó, theo thông tin mới nhất từ phía anh Hoàng Minh Trung, đầu mối của Đại sứ quán Việt Nam tại Beirut, Libăng, đến chiều 27/7, anh đã liên lạc được với hầu hết lao động. Còn một số chưa thể nắm bắt thông tin vì chủ nhà đã dời chỗ ở. Ông Trần Việt Tú vẫn chưa có mặt tại Beirut. Công tác di dời đang được lao động gấp rút tiến hành.
Hồng Khánh