Thứ tư, 7/6/2006, 03:23 GMT+7

Sửa luật chỉ giải quyết phần 'ngọn' của đình công

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự luật sửa đổi một số điều của Bộ luật lao động. Nhiều đại biểu khẳng định: tình trạng vi phạm pháp luật lao động phổ biến, trong khi quản lý nhà nước yếu kém là cội rễ của đình công. Nếu sửa chương 14 của Bộ luật về giải quyết tranh chấp lao động thì mới động đến phần ngọn.

Từng đi giám sát việc thực hiện luật lao động ở địa phương, các đại biểu Nguyễn Thị Hồng Xinh, Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Ngọc Lâm phản ánh tình trạng vi phạm diễn ra công khai và mức độ rất trầm trọng. Chủ sử dụng không thực hiện các giao kết hợp đồng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, định mức lao động quá cao, thời gian làm thêm giờ quá quy định của pháp luật... Vì cuộc sống quá chật vật, không nhà ở, không còn thời gian nghỉ ngơi, ốm đau không đủ tiền đi bệnh viện, lao động tất yếu phải đình công.

Đại biểu Xinh bức xúc vi phạm phổ biến như vậy, nhưng cơ quan quản lý nhà nước là Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì gần như bó tay. Từ thực tế Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Xinh phản ánh Sở này do ôm quá nhiều việc, từ xóa đói giảm nghèo, chăm lo gia đình thương binh liệt sĩ, trẻ em lang thang cơ nhỡ đến cai nghiện, nên đã buông lỏng công tác kiểm tra, thanh tra tình hình vi phạm pháp luật lao động. "Đây là mảnh đất tốt cho chủ doanh nghiệp thi nhau vi phạm. Lao động chẳng có vũ khí nào khác ngoài đình công", bà nói.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Lâm cho rằng để xảy ra hơn 1.250 cuộc đình công từ năm 1995 đến nay có trách nhiệm rất lớn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chịu trách nhiệm thu tiền bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động, nhưng Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc quá nửa vời, doanh nghiệp nộp bao nhiêu thu bấy nhiêu, không chịu đi thu. Hệ quả là lao động chịu thiệt thòi, hiện chỉ có 50% trong tổng số lao động được hưởng bảo hiểm xã hội. "Chính phủ phải kiểm điểm nghiêm túc ngành bảo hiểm xã hội", ông Lâm kiến nghị.

Từ thực tế pháp luật lao động không được thực thi, cơ quan quản lý nhà nước thì yếu kém, đa số đại biểu quả quyết luật này chỉ giải quyết phần ngọn của đình công. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Nhung tỏ ý nghi ngờ: "Nếu không khắc phục tình trạng trên thì dù có sửa luật cũng chưa chắc hạn chế được đình công".

Chủ doanh nghiệp có thể mua chuộc công đoàn

Theo điều 173 sửa đổi, 1 trong 7 điều khiến cuộc đình công trở thành bất hợp pháp là không do Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tổ chức và lãnh đạo. Đa số đại biểu phản bác quy định này bởi công đoàn hiện nay quá yếu kém. Cán bộ công đoàn đa số không chuyên trách, ăn lương của chủ thì không thể chống lại chủ. Hơn nữa 1.250 cuộc đình công thời gian qua đều không thấy vai trò của công đoàn. "Bây giờ giao cho họ lãnh đạo đình công, trong khi họ chưa từng làm, thì luật liệu có khả thi?", đại biểu Nguyễn Thị Hồng Khanh đặt vấn đề.

Viện dẫn quy định của hiến pháp cho phép lao động tự tổ chức đình công, bà Khanh cho rằng nếu quy định như dự luật là đã hạn chế quyền của lao động và trái với hiến pháp. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Đình Xuân bức xúc: "Công đoàn của ta phần lớn bị vô hiệu quá, thậm chí bị chủ mua chuộc, vậy làm sao đủ uy tín để lãnh đạo đình công? Tại sao ta lại bó chân lao động đình công?".

Lao động phải bồi thường thiệt hại - không khả thi

Theo điều 179 của dự luật, nếu đình công bất hợp pháp, lao động phải bồi thường thiệt hại vật chất cho chủ sử dụng. Ban soạn thảo giải thích quy định như vậy để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ sử dụng, thể hiện sự bình đẳng giữa lao động và chủ. Phản đối kịch liệt quy định này, đại biểu Nguyễn Đình Xuân, lên tiếng: "Quy định như thế không bao giờ khả thi. Người lao động đi làm thuê đã là vô sản rồi, họ làm gì có tiền bồi thường thiệt hại cho chủ sử dụng?".

Ủng hộ ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hồng phân tích: bị vi phạm quyền lợi, lao động buộc phải đình công để yêu cầu chủ sử dụng đáp ứng đúng những yêu cầu trong giao kết hợp đồng. Nếu theo phân tích hiện nay 100% cuộc đình công là bất hợp pháp (vì không đúng trình tự) thì cũng có nghĩa tất cả lao động đã tham gia đình công đều phải bồi thường. "Lao động bị chủ sử dụng vi phạm, bây giờ lại phải bồi thường cho chủ, điều này là quá vô lý", bà nói.

Bà Hồng viện dẫn Bộ luật hình sự quy định trong trường hợp cá nhân tự vệ hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thì không phải bồi thường thiệt hại. Công nhân đình công cũng là bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tất yếu họ không phải bồi thường thiệt hại. "Luật pháp phải bảo đảm quyền được đình công của lao động, nhưng tôi thấy dự luật này chỉ nghiêng về bảo vệ quyền lợi của chủ sử dụng. Thế nên luật sẽ rất khó khả thi", bà Hồng nhấn mạnh.

Dự luật này sẽ tiếp tục được lấy ý kiến và dự kiến thông qua vào kỳ họp cuối năm.

Điều 173 của dự luật: Cuộc đình công thuộc một trong những trường hợp sau đây là bất hợp pháp:

1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích;
2- Không do những người lao động cùng làm việc trong một doanh nghiệp tiến hành;
3. Khi vụ tranh chấp tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan hòa giải, trọng tài giải quyết theo quy định;
4. Tổ chức công đoàn không lấy ý kiến người lao động về đình công theo quy định hoặc vi phạm các thủ tục quy định của Bộ luật này;
5. Không có Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời (đối với nơi có Ban chấp hành công đoàn lâm thời) tổ chức và lãnh đạo;
6. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định;
7. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của người có thẩm quyền.

Hồng Khánh

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao