|
||
![]() |
||
|
Hai bộ cùng quản một công tác dạy nghề Cùng là dạy nghề nhưng có tới hai bộ tham gia quản lý và sắp tới là hai luật điều chỉnh (Luật giáo dục và Luật dạy nghề). Sự chồng chéo này làm phình to bộ máy, khó khăn cho địa phương trong triển khai. Đó là ý kiến của đa số đại biểu khi bàn về dự luật dạy nghề tại phiên thảo luận ngày 6/6. Hầu hết các phát biểu tại hội trường, đại biểu nào cũng tha thiết đề nghị hai bộ là Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội hãy vì lợi ích chung mà cùng ngồi lại bàn bạc. Hiện, cùng là đào tạo nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trường trung cấp nghề và cao đẳng nghề; Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trường trung học chuyên nghiệp và cao đẳng. Vì không phân định rõ cơ quan quản lý nên mỗi địa phương thực hiện một kiểu. Có nơi UBND tỉnh trực tiếp quản lý, có nơi giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc có nơi cả 3 cơ quan cùng tham gia, nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm chính. Các trường nghề thì lúng túng vì có quá nhiều "cha mẹ" để báo cáo, vừa mất thời gian, vừa không hiệu quả. Học sinh cũng bối rối vì không biết học ở đâu, bằng cấp trường nào giá trị.
"Một cơ sở giáo dục nước ngoài muốn thành lập cao đẳng, đào tạo 3 trình độ từ dạy nghề đến cao đẳng thì thủ tục sẽ rất phức tạp, ít nhất là 3 bộ liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở dưới địa phương cũng nhiều cửa như vậy", bà Nguyễn Thị Hồng Vy đưa ra ví dụ để thấy rằng nếu ban hành thêm luật dạy nghề sẽ tạo ra một "rừng" thủ tục nhiêu khê, trái với tinh thần cải cách hành chính. Đại biểu Đặng Thị Kim Chi tỏ rõ sự thất vọng bởi dự luật không làm rõ dạy nghề là dạy cái gì, cho ai, ai sử dụng và kiểm định chất lượng. "Rất nhiều điều hình như bê từ Luật giáo dục sang. Vậy có nhất thiết phải ban hành Luật dạy nghề?", bà Chi đặt vấn đề. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Lê Thị Tường Vân cho rằng, nên giao việc quản lý dạy nghề cho Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đây là một bộ phận khăng khít của hệ thống giáo dục quốc dân. Không đặt nặng vấn đề ai quản lý dạy nghề, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Ngọc Trân thẳng thắn: "Bộ nào quản lý không thành vấn đề, miễn làm sao kiểm định được chất lượng giảng dạy và bảo đảm nghề mình dạy cho học trò theo kịp tiến bộ khoa học công nghệ như vũ bão". Ông Trân cũng phân tích dạy nghề không giống như dạy phổ thông, lý thuyết chỉ là một phần, phần quan trọng hơn là thực hành ở các công xưởng. Trước phần đông ý kiến ủng hộ đưa dạy nghề trở về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh lên tiếng giải thích: "Việc giao cho bộ nào phải xuất phát từ thực tiễn, từ hiệu quả của hoạt động dạy nghề, chứ không thiên vị bộ nào". Ông Thanh cung cấp thêm thông tin, trước đây dạy nghề giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, nhưng thực hiện chưa tốt, trong khi Bộ này quản lý quá nhiều từ mầm non đến đại học. Sau đó, Tổng cục dạy nghề trực thuộc Chính phủ và hoạt động cũng không hiệu quả. Từ khi giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hoạt động dạy nghề có khởi sắc, số lượng trường nghề tăng từ 129 năm 1998 lên 236 vào năm 2005. Dự luật này tiếp tục được hoàn chỉnh và sẽ được thông qua vào kỳ họp Quốc hội cuối năm. Cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận về dự luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hồng Khánh
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |