Mốt 'nhậu sinh thái'
 |
| Cò bay kín trời. Ảnh: Thanh Niên |
Xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây, có rừng cò tự nhiên với khoảng 30.000 con đang bị một gia đình biến thành hàng hóa kinh doanh. Nguy hiểm hơn, khi dịch cúm gia cầm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thì đàn cò nếu không được quản lý, phòng dịch sẽ trở thành trung gian lây bệnh.
Không riêng gì dân ở huyện Ba Vì, mà người ở tỉnh Hà Tây, Hà Nội hay thậm chí xa hơn cũng biết đến rừng cò này. Thế nên, cho dù nằm khuất sâu tít tận cuối xã, nhưng không mấy khó khăn để tìm được nhà ông Phùng Ngọc Học, chủ quán "nhậu sinh thái" Ngọc Nhị trong khu rừng.
Đàn cò xuất hiện ở đây từ khi nào thì ông Học cũng không nắm được, chỉ nghe nói rằng chúng xuất hiện từ rất lâu. Chỉ tay lên mấy con cò lửa đã thuộc da treo trên nóc lán tre, ông Học cho biết, ngày xưa cả vùng có rất nhiều đồi cò, nhưng hơn chục năm trở lại thì đàn cò quy tụ về khu rừng này.
Biết nơi đất lành chim đậu, khoảng năm 1992, ông Học mua lại khu rừng, ước chừng 7 ha. Cải tạo đôi chút phên dậu xung quanh cho chắc chắn, đồng thời dựng một dãy liên hoàn các nhà sàn bằng tre và đào một ao rất lớn để... cò uống nước, ông Học ung dung mở quán nhậu thịt cò. Ông còn tận dụng mở cả khu sinh thái cho khách tham quan rừng cò với giá vé 3.000 đồng/người và có hướng dẫn viên.
Đến nhậu toàn khách "sộp", nhưng ông chủ quán cũng chỉ lấy 17.000 đồng một con cò ra ràng (cò mới biết chuyền cành) và còn bán cả trứng cò với giá rất rẻ. Ông Học bảo, chẳng cần đến mùa du lịch, cứ khi nào thời tiết ấm lên đôi chút là đông nghịt khách, phải đặt trước mới có chỗ.
Hơn chục năm làm ăn, từ chỗ không nghề nghiệp, gia đình ông trở nên giàu có nhất vùng. Ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi cũng từ quán nhậu này mà có. Con trai ông Học tốt nghiệp xong THPT nghỉ ở nhà để quản lý và làm... hướng dẫn viên. Vì sợ bắt mãi cũng hết cò (vài năm gần đây số lượng giảm đi một nửa) nên dự định của ông Học là mua thêm mấy mảnh đất nông nghiệp xung quanh để trồng rừng tre cho cò có chỗ sinh sôi nảy nở nhằm tăng "nguồn vốn".
Trả lời câu hỏi mở quán nhậu thịt cò là vi phạm quy định của Nhà nước, ông Học thủng thẳng: "Cũng nhiều lần bị chính quyền gọi lên nhắc nhở, nhưng cò đậu trên đất nhà tôi thì tôi bắt, Nhà nước có trả công tôi chăm sóc, bảo vệ đâu". Xã Cẩm Lũy có hẳn một ban an ninh bảo vệ đàn cò, nhưng chỉ có nhiệm vụ ngăn chặn những "tay súng" từ nơi khác tìm đến.
Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ở rừng cò này có khoảng 96 loài chim, thú, động vật bốn chân. Riêng cò có 30.000 con (mấy năm trước là gần 60.000), chia làm 8 loài: cò lửa, cò bợ, cò Trung Quốc, cò trắng, cò trắng mỏ đen, cò ruồi, cò ngà, cò trâu. Hằng ngày, cò bay kiếm ăn khắp miền Bắc, thậm chí còn tìm thấy cá nước mặn (thức ăn do cò mang về) trong... ao nhà ông Học.
Tại khu du lịch sinh thái Đầm Long, cách khu rừng Ngọc Nhị độ hơn 1 km, khi ngỏ ý mua mấy con cò, cô nhân viên ở đây bảo bao nhiêu cũng có, còn mua trứng phải đợi vào mùa sinh sản, khoảng hai tháng nữa. Hỏi lấy đâu mà nhiều thế, cô gái chỉ cười khúc khích: "Bí mật, không nói được".
|
Ông Lưu Đức Hải, Trưởng khoa Môi trường, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết: "Tôi từng trao đổi với chủ nhân khu sinh thái Ngọc Nhị. Theo tôi, nếu khai thác ở mức độ vừa phải, không vận chuyển buôn bán thì có thể chấp nhận được, họ cần kinh phí trang trải tu sửa nơi cư trú cho cò. Tuy nhiên, nếu đối chiếu theo luật sẽ là vi phạm, cò không thuộc loài quý hiếm, nhưng là động vật hoang dã, cấm săn bắt.
Ở nhiều nước, việc kiểm soát dịch cúm gia cầm được tiến hành rất chặt chẽ, nhất là đối với khách du lịch, khách tham quan. Khả năng lây dịch cúm qua trung gian là cò sang người cũng cao vì vùng di chuyển kiếm ăn của chúng thường rộng và xa. Đây là vấn đề còn bỏ ngỏ của chúng ta hiện nay". |
(Theo Thanh Niên)