'Phụ nữ Việt Nam không phải là món hàng'
 |
| Bà Nguyễn Thị Hoài Thu. Ảnh: P.V. |
Sáng nay, trao đổi với VnExpress, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Hoài Thu đã khẳng định như vậy. Bà Thu phản đối việc các công ty môi giới hôn nhân của Hàn Quốc đã tung ra những lời quảng cáo lấy vợ Việt Nam mang tính xúc phạm, coi phụ nữ như một món hàng có thể mua bán, trao đổi.
- Là phụ nữ, bà cảm thấy thế nào trước việc nhật báo Chosun Ilbo ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã mô tả việc một người đàn ông Hàn Quốc chọn vợ Việt Nam giống như món hàng?
- Năm 2005, tôi sang Hàn Quốc, nhìn thấy một số tấm băng rôn, hỏi phiên dịch thì là lời quảng cáo lấy vợ Việt Nam. Điều đó thể hiện người Hàn Quốc nhìn thấy phụ nữ Việt Nam có nhiều ưu điểm như cần cù, chăm chỉ và phù hợp với văn hóa phương Đông của người Hàn Quốc. Vì thế mới khuyến khích đàn ông Hàn lấy vợ Việt Nam. Thử đặt câu hỏi tại sao họ không khuyến khích đàn ông Hàn lấy phụ nữ nước khác? Pháp luật đâu có cấm phụ nữ lấy chồng nước ngoài.
Tuy nhiên, nếu các công ty môi giới Hàn Quốc quảng cáo rằng “Hãy lấy trinh nữ Việt Nam”, “Những người nhiều tuổi, tái hôn, đã có con, tàn tật đều có thể”, thậm chí có thể đổi vợ là hoàn toàn sai. Điều này không chỉ bôi nhọ phụ nữ Việt Nam mà còn bôi nhọ quốc thể Hàn Quốc. Việc anh cưới về làm vợ, không thích thì lại bán cho người. Điều này vi phạm cả pháp luật của Hàn Quốc nữa và cần bị trừng phạt. Cả Việt Nam và Hàn Quốc cùng phải lên án việc đó.
- Là chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà nhìn nhận vấn đề môi giới kết hôn với người nước ngoài thế nào?
- Việt Nam không cấm phụ nữ lấy chồng nước ngoài, cũng như không cấm nam giới Việt lấy vợ ngoại quốc. Nhưng phải trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và phải tuân theo luật hôn nhân gia đình của nước mình và nước sở tại.
- Việc môi giới lấy chồng nước ngoài bất hợp pháp từng xảy ra ở Đài Loan, Singapore và bây giờ là Hàn Quốc. Theo bà, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc bảo vệ phụ nữ Việt Nam như thế nào?
- Không thể buộc trách nhiệm một cách cứng nhắc được. Trước hết, bản thân phụ nữ phải biết bảo vệ mình. Là con người, chứ đâu phải món hàng, họ phải biết tự vệ, phản đối chuyện gia đình gả bán cho đàn ông nước ngoài. Tại sao lại không phản đối? Không thể đổ thừa cho ai hết, ngoài bản thân người phụ nữ bị môi giới đó.
Thực tế, bây giờ có một số cho rằng lấy chồng nước ngoài để đổi đời, có phải vậy không? Chính các nữ thanh niên cần trao đổi với nhau một cách cởi mở. Có thể ở trong nước một số người khó lập gia đình, do tỷ lệ nữ so với nam vẫn cao hơn. Nhưng cho dù thế thì cũng phải cân nhắc, có nhiều cách để tìm kiếm hạnh phúc, chứ sao lại cứ tự biến mình thành món hàng. Trong trường hợp này, họ đã đặt nặng vấn đề tiền, chứ không quan tâm đến hạnh phúc thực sự.
Rồi đến trách nhiệm của gia đình nữa. Thật đáng thương cho những cháu vì thương cha mến mẹ, vì thấy nhà khổ sở, đành chấp nhận bị gả bán cho người nước ngoài để có chút ít tiền gửi về cho gia đình. Đáng ra cha mẹ phải thương con, phải tự hỏi lấy chồng ngoại có tốt hay không, hay lại khổ sở. Cha mẹ sống trong cái nhà được xây nhờ con gửi tiền về liệu có hạnh phúc hay không? Tôi rất phản đối những những bậc cha mẹ có con vừa chớm lớn đã đồng ý gả bán cho chàng rể ngoại quốc.
- Nhưng những cơ quan bảo vệ quyền lợi phụ nữ, gần nhất là Hội liên hiệp cũng phải có trách nhiệm trong việc giáo dục, tuyên truyền cho chị em tránh xa các cạm bẫy?
- Đúng vậy. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân phải tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi cho nữ thanh niên. Bây giờ có những câu lạc bộ phụ nữ trao đổi với nhau về vấn đề xuất khẩu lao động, đi lấy chồng nước ngoài. Nhưng ở vùng sâu, những nơi phụ nữ thiếu thông tin thì có những câu lạc bộ đó hay không? Tổ chức đoàn, hội phải thường xuyên tuyên truyền cho nữ thanh niên để họ không rơi vào các cạm bẫy.
- Việc phụ nữ nhắm mắt lấy chồng nước ngoài qua môi giới một phần vì không kiếm được việc làm, vì quá nghèo khó. Theo bà có trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc này?
- Trách nhiệm thứ ba, nhưng khá quan trọng đó là chính quyền có giải quyết, tạo việc làm cho dân hay không. Nếu có việc làm, cuộc sống tạm đủ, chị em sẽ không phải đi đâu xa.
- Có ý kiến cho rằng luật pháp Việt Nam vẫn chưa chặt chẽ, vô tình tạo kẽ hở cho một số công ty môi giới nước ngoài và kể cả trong nước có đất dụng võ. Là nhà làm luật, bà nghĩ sao?
- Nếu người nước ngoài đến Việt Nam xin đăng ký kết hôn, mình gây cản trở là vi phạm pháp luật. Người ta đủ điều kiện để đăng ký kết hôn thì mình phải giải quyết chứ. Còn trường hợp cô dâu Việt ra nước ngoài sinh sống, pháp luật mình không thể chạy theo để bảo vệ cho họ được.
Như Trang thực hiện