Những ‘Robinson’ giữa lòng thành phố

Chốt 1 - "ốc đảo" nằm gần cảng Nhà Rồng.

Bồng bềnh trên sông Sài Gòn, ngay gần quận trung tâm TP HCM, là chốt nổi số 1 của trạm biên phòng Nhà Rồng. Trên chiếc sà lan cũ kỹ là 4 chiến sĩ biên phòng sống lẻ loi, thiếu thốn ngay giữa phồn hoa đô thị.

Chốt 1 được giao nhiệm vụ tuần tra mặt nước trên sông, bảo vệ khu vực cảng Nhà Rồng, Ba Son, Tân Cảng và cảng Quân đoàn 4 với chiều dài hơn 5 km. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, vì địa bàn này không chỉ là nơi có tới hàng nghìn lượt tàu thuyền trong nước, quốc tế ra vào mà còn tập trung các loại tội phạm như buôn lậu, ma túy, cướp giật. Toàn bộ "quân tướng" Chốt 1 phải túc trực 24/24h . Bất cứ khi nào có lệnh hoặc có dấu hiệu nghi vấn từ các thuyền trên mặt nước là các anh phải lao đến kiểm tra.

Các anh gọi Chốt 1 của mình là "ốc đảo”. Bốn người - thiếu tá Nguyễn Văn Út, trung úy Phạm Ngọc Oánh, trung úy Phạm Quốc Thắng và thiếu úy Trần Văn Thành - bốn quê, cả Nam lẫn Bắc nhưng hợp lại đều giống nhau ở mái tóc khô cứng như rễ tre, làn da sạm nắng và dáng đi chắc nịch. Hằng ngày, họ vừa làm việc, vừa ăn ngủ trên diện tích vỏn vẹn 20 m2.

Anh Út là người ở lâu nhất trên chốt. Đối với anh "ốc đảo" là nhà trong suốt 15 năm nay. Dù nhà rất gần, lại chỉ còn vợ (hai cô con gái đều đã lấy chồng), nhưng mỗi tuần anh cũng chỉ có thể đảo qua một lần. "Bà ấy hay la, chốt của ông đã trở thành nhà, còn nhà thì lại bị biến thành chốt. Nhưng la thế thôi, bà ấy đã thông cảm cho tôi hàng chục năm rồi", anh Út cười tâm sự.

Một lần chứng kiến bữa ăn của các anh, mới phần nào thấu hiểu cuộc sống của những người trên "ốc đảo". Bát canh cua vừa bày ra bất ngờ được nhấc bổng lên trước đợt sóng ào ào phát ra từ chiếc tàu cánh ngầm phía xa. Lặng sóng, nó lại được đặt về vị trí cũ trên bàn ăn, nhưng 4 vị chủ nhà đã ướt nhẹp. “Ăn cùng với chiếc quần ướt vì nước sông còn hơn ướt vì nước canh”, anh Út, người “chủ xị” bữa cơm đùa.

Các anh giải thích, đó là "chuyện thường ngày". Nhiều lần, giữa bữa cơm, nước thải của thành phố ròng từ rạch Bến Nghé ra, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Họ đành đậy mâm, chờ qua cơn “khủng khiếp”.

Nói về công việc của minh. Anh Út tự hào nói: "Chúng tôi đã thuộc lòng từng con nước của sông Sài Gòn, cả lúc triều lên, khi triều xuống". Nhưng khi đề cập đến những chiến công của mình, anh Út lại chỉ tủm tỉm. Từ năm 2000 đến nay, anh đã trực tiếp tham gia bắt 8 vụ, trong đó có 3 vụ cướp, 2 vụ buôn bán, vận chuyển chất ma túy, 3 vụ trộm cắp tài sản, thu 1.355 tép heroin, 120 miếng thuốc phiện, 150 ống thuốc; thu 20 lượng vàng và nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng, trả lại cho người bị hại.

Trong khi đó, tài sản của cả đội trên xà lan chỉ vẻn vẹn có chiếc tủ sắt chứa vài bộ quân trang và chiếc giường gấp sét gỉ, những chiếc chiếu bạc phếch. Tất cả đều đã nhuộm màu thời gian. Tài sản giá trị nhất là chiếc máy nổ dùng để phát điện.

Cách bến cảng Nhà Rồng vài trăm mét và chỉ chừng hơn chục sải bơi là đã có thể đứng ngay tại quận I, nhưng sinh hoạt hằng ngày của các anh không khác chút nào so với vùng biên giới hải đảo. Điện sử dụng từ máy nổ, nước ngọt phải xin.

Hằng ngày, một người được cắt cử “rình” lúc xe téc của Công ty công viên cây xanh đi tưới cây trên đường Tôn Đức Thắng để vác thùng lên xin nước. Nhưng nhiều hôm, xe đi qua mà chỉ có thể chong mắt đứng nhìn. Bởi khi ấy, nước triều xuống, xuồng máy không cập được vào bờ. Lại đành chờ triều lên, mua nước với giá 10.000 đồng/xuồng.

 T. Tuấn

 
 
MENU
Về đầu trang

,