Thứ năm, 7/4/2005, 04:43 GMT+7

Nghề gánh hàng dạo bộ - rong ruổi phận nghèo

Để có được vài trăm nghìn mỗi tháng, những người bán hàng rong phải lang thang phố phường bất kể nắng mưa.
Để có được vài trăm nghìn mỗi tháng, những người bán hàng rong phải lang thang phố phường bất kể nắng mưa.

6 rưỡi sáng, chị Loan cùng mấy người bạn rời căn nhà trọ với khoảng 20 cân khoai sắn luộc nặng trĩu trên vai. Sau lời chào đồng nghiệp, chị Loan lại thoăn thoắt bước nhanh ra phố, bắt đầu một buổi bán hàng.

Người ta nói "một nghề thì sống đống nghề thì chết", nhưng chị Loan nuôi gia đình lại bằng cả đống nghề. Ngày đầu lên Hà Nội chị Loan đi rửa bát thuê, mỗi tháng kiếm được 300-400 nghìn đồng, sau nửa năm ky cóp được chút vốn, chị chuyển sang nghề bán rau. Ban đầu chị chịu khó đi chợ đêm ở Ngã Tư Sở, mua mỗi loại rau chục mớ rồi vào khu chợ ở Thanh Xuân ngồi bán, lãi cũng được 20-30 nghìn đồng/ngày. Nhưng gánh hàng này chẳng trụ được lâu vì những người có kiốt ở chợ thường xuyên xua đuổi chị. Sau chị Loan lại được mấy người cùng quê rủ lên chợ Long Biên lấy hoa quả về buôn. Chị cũng sắm sửa một gánh hàng ngồi bán ở khu Giảng Võ gần nhà trọ, nhưng ngày nào cũng vừa bán vừa lo chạy công an vì tội lấn chiếm lòng lề đường. Tiền lãi của mỗi gánh hàng không cao, chỉ 20-30 nghìn đồng, nhiều hôm ế, hàng hỏng lại phải đổ đi. Chị tâm sự: "Mấy lần bị tịch thu hàng hóa vì không kịp chạy công an, lại thấy tiền kiếm được cũng chẳng được bao tôi quyết định đổi nghề, chứ hôm nào cũng ngồi thấp thỏm chắc đau tim mất". Vậy là chị Loan đổi sang nghề bán hàng quà rong, mùa nào bán thức ấy. Mùa đông thì chị bán khoai sắn luộc, mùa hè bán bún đậu mắm tôm. Cứ thế chị đi rong ruổi ruổi khắp phố phường, ngày đắt hàng có khi kiếm được 40-60 nghìn đồng.

Cùng ở trọ với chị Loan còn có 4 người khác, mỗi người một quê nhưng cùng bán hàng rong. Chị Hà (Hưng Yên) bán bánh mì, chị Mơ (Hà Tây) bán đồ tạp hóa, chị Lương (Vĩnh Phúc) bán trái cây và chị Hóa cũng bán sắn luộc. Sáng sáng các chị dậy từ 5h chuẩn bị hàng cho buổi chợ. Nhiều hôm trời còn tối đen, chị Lương, chị Loan đã tíu tít luộc sắn, chị Hà ra đợi ở lò bánh mỳ. Còn chị Mơ thì phải chầu chực trên chợ Long Biên từ sớm để chọn hàng. Hàng của chị phần lớn là hạng hai, nhỏ hơn hoặc xấu mã hơn, loại các sạp hàng bán lẻ từ chối. Chị chọn lại để bán với giá rẻ.

Từ những mối hàng này các chị tỏa đi khắp nơi, len lỏi từng góc phố con ngõ. Chị Lương cho biết: "Hôm nào đắt hàng thì chỉ nửa ngày (khoảng 1 rưỡi trưa) là hết gánh, chiều về chỉ cần lấy hàng mới xong là có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi chợ sáng hôm sau. Còn hôm nào ế, đi hết các con phố quen vẫn không hết thì lại phải dạo thêm vài con phố nữa rồi vòng lại. Có hôm tính ra tôi đi bộ gần trăm cây. Cả gánh hàng cũng chỉ được lãi có 30 nghìn đồng".

Đã 3 năm nay, chị Mơ bán hoa quả rong. Địa bàn hoạt động của chị là con phố Nguyễn Chí Thanh, nơi tập trung nhiều quán giải khát. Chị kể, thời gian đầu còn bỡ ngỡ. Đi bộ cả ngày trời cũng chỉ bán được có vài cân. 3 ngày sau cam hỏng, phải vừa bán vừa cho hàng xóm. Bây giờ đã có thâm niên, chị cũng "khôn" hơn. Đầu buổi thì bán dạo, cuối buổi hết hàng đẹp thì chị vào mời các cửa hàng giải khát với giá mềm hơn một chút, được cái họ mua nhiều. Lâu dần thanh quen, chị là nguồn hàng cung cấp thường xuyên cho các quán, nên giờ không lo ế nữa.

Cái nghề bán hàng dạo bộ này thật vất vả so với sức vóc của người phụ nữ. Những gánh hàng nặng dăm chục cân khiến các chị mệt nhoài, đôi vai của các chị đã chai cứng theo tháng ngày. Nhưng nghỉ một ngày là mất khách. Hơn nữa, "khổ mãi rồi cũng quen, sướng không chịu được. Ngồi không nó hậm hực khó chịu", vừa cười chị Hóa vừa nói. Dọc phố Kim Mã, chị Hóa có khá nhiều khách quen, nhiều hôm vừa bán hàng chị vừa hàn huyên với họ. Thậm chí có nhiều người tin tưởng còn thuê chị dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần như thế chị coi là một bữa cải thiện, thêm phần thu nhập. Với những người bán quà rong như chị Hóa, chị Loan, chưa mở hàng được thì cũng chưa ăn sáng. Không ít hôm ế hàng, bữa trưa cũng chẳng dám ăn, phải dùng cây nhà lá vườn, nghĩa là ăn sắn trừ bữa, dù biết cồn ruột, nhưng "hàng ế thì lấy đâu tiền, hơn nữa bỏ đi thì xót."

Cuộc sống của những người lao động ngụ cư trong xóm trọ làng Hòa Mục, Cầu Giấy, HN, thật tạm bợ. Mấy người có thu nhập ổn định mới chung nhau thuê một căn nhà, còn những lao động tự do, thu nhập thấp thì thuê lán làm chỗ trú thân. Với họ, nơi trọ chỉ để ngủ và tắm giặt, không cần yêu cầu cao. Trong một căn lán chừng 20 m2 là 6 người đàn ông. Phần lớn họ là những người bán than thuê và dân bán bánh mì. Mỗi tháng tiền thuê nhà của họ chỉ khoảng 50-70 nghìn một người. Nước dùng giếng khoan nên không mất tiền, còn điện thì cực kỳ tiết kiệm - một ngọn đèn đỏ vào buổi tối và thêm 2 cây quạt khi trời nóng bức.

Anh Tời quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, bán than thuê đã hơn 1 năm nay. Từ sáng tới tối anh gò lưng đẩy xe than đến từng nhà mới kiếm được khoảng 20 nghìn tiền công, trung bình một tháng được 550-600 nghìn đồng. Hằng tháng anh cũng phải chắt chiu gửi về cho vợ con ở nhà 200-300 nghìn đồng. Số tiền còn lại cũng chẳng được bao nhiêu, lại còn tiền ăn, tiền thuê nhà. Ăn hàng thì không thể kham nổi nên anh Tời và những người ở cùng góp tiền thổi cơm chung, không được quá 5.000 đồng mỗi người một ngày, thực đơn chủ yếu là rau xanh, đậu phụ, cá khô kho mặn. Sang trọng lắm thì là đôi lạng thịt thủ, vài con cá con mua được của người đánh dặm hoặc những con cá mà người ta thường mua cho mèo. Giá cả leo thang, cuộc sống càng khó khăn hơn với các anh. Giờ đây các gia đình chuyển sang dùng bếp gas nhiều, than không còn đắt khách nữa, khách hàng chỉ còn những quán bán hàng ăn.

Khổ nhất với người lao động nghèo là những hôm trời rét buốt, gió lùa từ trên xuống dưới. Đêm đêm các anh co ro trong tấm chăn mỏng. Còn ban ngày cũng chỉ khoác lên mình áo bảo hộ lao động lấm lem với than bùn. Điều mà những lao động nghèo sợ hơn cả là bị ốm đau, vừa mất một ngày thu nhập lại còn bù thêm tiền thuốc men. "Cũng may trời thương người nghèo, nên mình cũng ít ốm. Quá lắm thì cũng chỉ cần vài viên kháng sinh là khỏi", anh Tời cười khà, nụ cười của những người quen kham khó. 

Từ khi có quyết định của UBND TP Hà Nội về việc xử lý tất cả các trường hợp bán hàng rong trên đường phố, những người bán hàng rong không được ngang nhiên buôn bán nữa. Nhiều gánh hàng bị tịch thu vì vi phạm trật tự mỹ quan đường phố. Song số người ra Hà Nội kiếm ăn vẫn ngày một tăng. Hầu hết những người bán hàng rong khi được hỏi về lý do ra thành phố đều có chung một câu trả lời: "Vì cuộc sống ở quê quá khó khăn, vì miếng cơm manh áo"

Nỗi ám ảnh cơm áo gạo tiền cứ vây chặt lấy họ và Hà Nội chính là "thiên đường" cho những người kiếm tiền bằng lao động giản đơn. 

 Trịnh Vũ

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao