Làng cà phê sinh viên
 |
| Quán Saigon News - một trong những điểm sáng văn hóa của khu phố. |
Tại khu phố 3 và 4, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (TP HCM) - nơi có hàng nghìn sinh viên của các ĐH sinh sống - có tới hơn 30 quán cà phê các loại. Quán lớn được đầu tư cỡ một vài tỷ, nhỏ cũng phải vài trăm triệu đồng.
“Không loại hình cà phê nào Sài Gòn có mà ở đây không có” - một dân ghiền cà phê người bản địa đã mạnh miệng như thế. Trên các con đường san sát nhau như Bác Ái, Lê Quý Đôn, Khổng Tử, Hồng Đức... vô số quán. Đặc biệt là đường Bác Ái có không dưới 10 quán to, rộng rãi. Từ kiến trúc “nhà quê” (có ao, hồ nước, gạch trần...) đến hiện đại sân vườn, từ đàn piano, đàn dân tộc đến nhạc “dập”... đều góp mặt tại đây. Một số quán mới như Emi, Ấn Tượng, Sài Gòn News... thiết kế bắt mắt, sang trọng không kém mấy nhà hàng cà phê khu trung tâm TP HCM.
“Giá ở đây lại cũng mềm, cả nhóm kêu nước uống thoải mái mà không tốn quá 60.000 đồng”, bạn Hồng Thoa, sinh viên năm 3 ĐH Kinh tế, tính toán. Trong cuốn menu dày cộp, các loại nước như cà phê sữa, cam vắt, xí muội... có giá 5.000- 8.000 đồng/ly. “Giá cả đâu thể đọ với nội thành được”, chủ một quán lớn ở đây, cho biết. Anh còn lấy trường hợp nâng giá lên 1.000-2.000 đồng của quán S. ra làm ví dụ: “Chết đứng luôn, đầu tư vài tỷ đồng vô cái quán rộng nghìn mấy mét vuông, nhân viên mấy chục người mà khách lèo tèo như vậy là tiêu”.
 |
| Được ngắm “vũ điệu của nước”, được xem phim, trò chuyện... trong không gian đẹp, giá cực rẻ cũng là cách giải trí văn hóa. |
Ban ngày, làng cà phê trông dịu dàng, hiền lành bao nhiêu thì ban đêm lại lộng lẫy và náo nhiệt bấy nhiêu. Hàng nghìn ngọn đèn màu, đèn chùm, đèn neon tạo dáng, có cả đèn laser... bừng sáng từ 18h chiều. Những tháp nước (ở đây hầu như quán nào cũng có 1-3 cái) cao ngất với những tia nước uốn lượn uyển chuyển gọi mời. Buổi tối quán Ấn Tượng - một trong những quán đông khách nhất làng - có hai cô gái khá xinh đẹp mặc áo dài cách tân hướng dẫn khách đến tận bàn. Hai màn hình lớn đặt ngay giữa sân đang chiếu phim Cat-woman, những tivi nhỏ đặt mọi góc cạnh chơi những clip ca nhạc “hot” nhất.
Toàn bộ khu sân rộng, hai ba dãy nhà tầng, sân thượng... đều đầy khách. Một tay chuyên kinh doanh cà phê ở nội thành ra khảo sát khu vực này cứ há hốc miệng: “Không dưới 800 ghế, có khi phải tới cả nghìn. Thật không thể ngờ lại có một khu vực cà phê hoành tráng đến vậy ngay sát vách Sài Gòn”. Từ 19h đến 21h là thời gian “vàng” của cả làng. Xe cộ nối đuôi nhau ra vào tấp nập, chói lòa những quãng đường vắng. Đối diện các quán là những bãi giữ xe với hàng trăm chiếc trên một khu đất lớn. Riêng những chiếc Dylan, @ hay những “xế hộp” được đặc cách nằm ngay trước mặt tiền quán.
Thủ Đức có thể nói là khu vực “cửa khẩu”, gần nội thành Sài Gòn nhưng cũng rất gần với Đồng Nai hay Bình Dương; khi một loạt các trường đại học mọc lên trên địa bàn quận với lượng sinh viên lên đến vài chục nghìn thì đó là một thị trường kinh doanh quán cà phê cực kỳ béo bở. “Khách trẻ từ nơi khác đến rất nhiều, nội thành đổ ra cũng có, dân chơi từ Bình Dương, Đồng Nai đổ vào cũng không ít... Nhưng khách chính vẫn là sinh viên, giới trẻ, thanh niên công nhân thu nhập thấp quanh đây” - cô chủ quán Emi trẻ măng đã thẳng thắn nhận định như vậy.
Để “câu” khách sinh viên, ngoài giá cả phải cực mềm, quán nào cũng tung ra nhiều chiêu mới lạ như mở “góc học tập” (không để nhạc hoặc nhạc nhỏ), góc chơi cờ tướng, cờ vua, góc sáng tác... Ở đó, khách có thể thoải mái ngồi cả buổi mà không bị quấy rầy. Tuy nhiên điều thú vị nữa là rất nhiều sinh viên đã tìm được việc làm thêm tại các quán sau giờ học. Cô phục vụ tên Trâm làm việc tại quán cà phê A.T. cho biết: “Đa số nam phục vụ ở đây là sinh viên, một số ít bạn nữ cũng đang theo học các trường trên địa bàn quận”.
Hầu hết những quán cà phê ở đây đều đăng ký thành lập công ty và chọn địa điểm “làng đại học” làm nơi đầu tư, được thành phố cấp giấy phép kinh doanh hẳn hoi. Trong hơn 30 quán, chủ nhân phần lớn là dân chuyên kinh doanh cà phê trong nội thành ra đây. Tuy nhiên, “phép vua thua lệ làng”, ở làng đại học cũng có “luật” riêng của nó. Các bác trong tổ dân phố đã từng... phán: “Cà gì thì cà, phê gì thì phê nhưng phải giữ truyền thống văn hóa của khu phố”. Khu phố 3 và khu phố 4 đều là khu phố văn hóa 4-5 năm liền. Một “thỏa thuận miệng” được ký kết: 22 giờ đêm phải vặn nhỏ nhạc, 23 giờ là... giới nghiêm.
Trong hơn 30 quán có hai quán được chọn ra làm điểm sáng văn hóa của khu phố: Emi ở khu phố 3 và Ngự Uyển ở khu phố 4. Với ưu điểm của từng quán, đây là nơi đăng cai nhiều cuộc thi thố văn hóa văn nghệ, karaoke, cờ tướng, cờ vua... cho các em thiếu nhi và cả các bác lớn tuổi trong khu phố tham dự. Mới hơn một năm hoạt động mà hai “điểm sáng” này đã tổ chức hơn 10 lần các hội thi như thế, thu hút hàng trăm lượt thí sinh cũng như người dân.
(Theo Tuổi Trẻ)