|
||
![]() |
||
|
Thú tiêu tiền của các 'tỷ phú chân đất' Bình Dương Sự lên đời đột ngột nhờ bán đất khiến cho nhiều gia đình quay sang tôn thờ chủ nghĩa hưởng thụ. Những đứa con lao vào cuộc vui trác táng, người mẹ đam mê trò đen đỏ. Còn chủ gia đình thì chìm đắm với những cơn say chếnh choáng, rồi cặp một vài "em" cho "biết" với người ta. Khi các nhà đầu tư nước ngoài rót tiền vào và các nhà máy thi nhau mọc lên, những miếng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi" trước đây giá không là bao nay thành bạc triệu, bạc tỷ. Nhiều gia đình thuộc các huyện Thuận An, Tân Uyên, Dĩ An phất lên nhanh chóng. Họ tung tiền vào những cuộc chơi quên ngày tháng và "tận hưởng" mọi lạc thú. Những đứa con lao vào cuộc vui trác táng ở vũ trường và ma túy, những người mẹ lao vào trò đen đỏ và khoe của bằng xe hơi, biệt thự, cà rá, hột xoàn.... Còn những ông lão bị bỏ ngoài những cuộc chơi ấy thấy buồn cũng bỏ tiền để mua và sống buông thả trong những cuộc tình “so le” cho đỡ sầu. Bất kể tuổi tác, họ ăn diện không khác cánh trai tơ, nhong nhong lượn trên xe Attila và luôn kè kè bên hông điện thoại di động Nokia đời mới. Ở xứ Bình Dương, người ta gọi các ông là "những lão tỷ phú chân đất". Vào tháng 7, xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Dương, nạn nhân là lão Thao bị xe tải cán bẹp dúm cả người lẫn xe. Cho tới nay, mọi người vẫn xôn xao không hiểu lão cố tình chết vì đã tán gia bại sản hay chỉ đơn giản là một tai nạn. Khi tiễn lão về cõi vĩnh hằng, mọi người mới vỡ lẽ một tỷ phú như lão khi chết gia tài còn lại chỉ là một mảnh đất để vừa cỗ áo quan. Trong đám ma lão, chỉ có những tiếng thở dài, không một tiếng khóc, lặng lẽ và buồn tẻ. Anh Năm Chức, trưởng một thôn xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, kể rằng: "Trước đây, ổng là một nông dân suốt ngày chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Hồi đất lên giá, mấy mẫu đất trồng trọt của ổng thành đất vàng. Ông nghiễm nhiên ghi tên mình vào danh sách những tỷ phú chân đất của huyện Thuận An". Bán đất được 3 tỷ đồng, ông Thao mua một miếng đất khác và cất ngôi nhà đẹp nhất nhì xã..., chia cho bầy con mỗi đứa vài trăm triệu, số tiền còn dư kha khá cũng đủ để ông sống an nhàn tuổi già... Thế nhưng, “nhàn cư vi bất thiện”, cùng lúc đó tự nhiên quanh ông ta xuất hiện đầy những "chiến hữu": nào là bạn nhậu, bạn bia ôm.... Ông ta ăn chơi, gái gú chẳng từ bất cứ thể loại nào và chẳng mấy chốc thì số tiền dư dả do bán đất hết dần. Túng quẫn, ông bán luôn căn nhà mặt đường và mua miếng đất khác nằm sâu trong hẻm. Chỉ sau một thời gian không dài, ông đã trở thành tỷ phú không tiền. Chán nản, vợ ông bỏ ông mà đi. Và kết cục, sau một độ nhậu bí tỉ ông ta vĩnh viễn ra đi khi tuổi chưa đến lục tuần. Tương tự, gia đình ông Lý cũng ở Bình Chuẩn, huyện Thuận An, ruộng khá nhiều. Cơn sốt đất lan đến, từ một nông dân chân chất ông nghiễm nhiên có hơn tỷ bạc trong tay. Cuộc sống gia đình nhà ông khác hẳn, các con ông thì tha hồ đàn đúm. Còn ông thường xuyên lui tới các quán cà phê có "em út" phục vụ, mê tít thò lò những chiếc váy ngắn, áo yếm, vai quàng hững hờ hai cái sợi dây nhỏ có cũng vậy mà không có cũng chẳng sao. Ban đầu thì còn lén lút, dần dần ông công khai đi lại và cặp bồ với những "em" đáng tuổi con cháu mình. Thậm chí ông "bao tiêu" luôn một cô gái. Mảnh đất xưa là ruộng giờ đã là phố với nhiều nhà xây san sát nhau, đã là phố thì phải có dịch vụ ăn chơi và mọi người cũng bắt đầu sống theo kiểu “đèn nhà ai nấy tỏ, mạnh ai nấy ăn chi”. Vợ con ông khuyên can mãi không được, cuối cùng họ phải dọn ra ở riêng cho “đỡ” điều tiếng. Ngồi ăn không thì núi cũng lở chứ đừng nói đám con gái mà ông bao có nghề “moi” tiền, và bây giờ người ta thấy ông tỷ phú ngày nào không nhà không cửa, phải đi thuê nhà trọ và cứ sáng sáng gom bạc lẻ mua một vài tờ vé số. Ông hy vọng sẽ trúng số để lại được trải qua những khoảnh khắc "nhất dạ đế vương". Tháng 9 vừa rồi, một đám ma ở huyện Tân Uyên đã làm nhiều người coi đó như một bài học. Gia đình ông Bình bán được vài trăm triệu tiền đất, ông đi suốt ngày, con trai lớn ông cũng sắm xe rồi đi đua với bạn. Trong một buổi tối, cao hứng anh ta rồ ga đâm đầu vào cột điện, không chết nhưng bị chấn thương sọ não. Nhà không còn đất để bán nữa, tiền thì cũng đã cạn từ lâu theo những trận chơi bời của cả cha và con, cuối cùng anh ta chết sau khi cạn tiền chạy chữa. Nắm bắt được nhu cầu ăn chơi của một số người bỗng nhiên có tiền, nhiều quán hớt tóc máy lạnh, cà phê và bia ôm liên tiếp mọc lên để phục vụ cho những đối tượng đó. Tiêu chuẩn của việc tuyển lựa tiếp viên cho quán phải là những em có kinh nghiệm mồi chài và có ma lực dụ người. Những cô tiếp viên đáng tuổi con cháu của ông nằm õng ẹo trong vòng tay sần sùi vì nắng, gió của các ông và kêu "anh anh, em em" ngọt lừ, nhìn những nụ cười thỏa mãn mới thấy được dường như khi vào những nơi này các ông đã quên hết mọi thứ. Ấy thế mà mới có chuyện một ông già gần 60, dù đóng bộ quần áo láng coóng nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ khắc khổ của một nông dân thuở nào, rất năng lui tới quán cà phê Phong Điệp và tình nguyện “nuôi” một em trong ấy. Ngày ngày ông cũng cưỡi "con" Future đến đón em đi ăn sáng dưới Thủ Dầu Một rồi về "ngồi đồng" ở quán. “Em” ông nuôi mới bán quán được chưa đầy một tháng mà sắm điện thoại di động loại sang, thời trang chơi toàn hàng hiệu. Mới đây, ngày 3/10, một trận đánh ghen tưng bừng đã nổ ra, kết quả là cô gái nọ bị một bà sồn sồn cho ăn hai cái tát nổ đom đóm vì tội “dám giật chồng bà!”. (Theo An Ninh Thế Giới)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |