'Tiếp thị bia'... về làng

Nữ tiếp thị "chăm sóc" khách ở một quán nhậu ngoài bãi biên xã Vinh Hiên, huyện Phú Lộc.

Tại quán Gió Biển, hai phòng karaoke luôn chật kín những trai làng mặt đỏ phừng, chủ quán bảo nhân viên tiếp thị đang... bận khách. Dù giữa giờ trưa song quán Ông Thọ có bốn cô gái tiếp thị ngồi ngả ngớn với khách ngay sát cửa sổ nhìn ra hiên nhà.

Những làng quê bình yên, trong lành của tỉnh Thừa Thiên - Huế đang xáo động bởi nạn gái bia ôm từ thành phố tràn về dưới vỏ bọc “nữ nhân viên tiếp thị”. Tại vùng cát ven biển của hai huyện Phú Vang và Phú Lộc, nơi mà thời gian gần đây người ta cứ kháo nhau “còn vui hơn cả Huế”, dọc đường làng là cả dãy dài những quán bia. Hộp đèn quảng cáo rực rỡ màu sắc của các nhãn hiệu bia: Larue, Festival, Henniger, Laser... lô nhô mời gọi.

Trong quán Huynh Đệ - tiếng tăm nhất nhì xã Vinh Thanh - có sáu phòng karaoke và phòng nhậu luôn kín khách. Từ phòng karaoke vọng ra tiếng chọc ghẹo, tiếng cười ngả ngớn xen lẫn tiếng hát nhừa nhựa. Một người đàn ông từ một phòng lảo đảo bước ra. Bên trong, các cô gái tiếp thị ngồi “vui vẻ” với mọi tư thế trong vòng tay “chăm sóc” của khách hàng. 

"Phòng uống bia" sơ sài với bốn bức tường loang lổ và bên trên là mái tôn nóng hầm hập. Ba cô gái vận quần bó, áo hai dây bước vào trước khi lôi ra một két bia và ném mấy cái khăn lạnh xuống bàn. Cả ba giới thiệu là nhân viên tiếp thị bia nhưng không mặc đồng phục của hãng. Họ hầu như không tác nghiệp tiếp thị mà chỉ chăm chú rót bia, phá mồi và kéo khách vào lòng mình...

Bãi biển Hàm Rồng (xã Vinh Hiền) cũng có đến bốn quán bia kèm theo cả gái tiếp thị. Trời mới chập choạng tối mà ôtô, xe máy đã dựng đầy. Tại quán Điểm Mười, cô em tên Hương chừng 20 tuổi vừa bật nắp chai bia vừa nói có thể ôm cô thoải mái. Hương có “bia lượng” khá cao, có thể “đánh gục bất cứ người đàn ông nào”. Trong bóng tối lờ nhờ của quán Hoa Hậu (xã Vinh Mỹ), ba cô tiếp thị khách vào cái khoảng trống nằm giữa lùm cây trong sân, không quên đem theo một thùng Larue. Chỉ qua vài ly bia, các “nhân viên tiếp thị” đã chuyển chuyên môn của mình sang gái bia ôm. Cầm tay, bá cổ, hôn hít... khách. Bia đổ tràn lênh láng xuống đất.

Những đồng tiền kiếm được từ ruộng lúa, hồ tôm của nông dân khu vực này lần lượt đổ vào những quán nhậu “tươi mát” đang mọc lên. Ông L. đã có vợ, con đề huề, gia cảnh khấm khá với nửa hecta tôm và mấy sào ruộng. Song khi nạn tiếp thị bia lan tràn, người ta thường gặp ông ở các quán “tiếp thịt” nổi tiếng ở Vinh Thanh, Vinh Mỹ và cả ở Vinh Xuân, Phú Hải cách đó hơn 20 km. Đến kỳ túng quẫn, ông vác lúa đi bán rẻ cho các quán xá trong làng để đi “tiếp thịt”. Những lần đầu, vợ ông âm thầm mượn tiền đi chuộc lúa về, lâu dần cũng oải, đành buông trôi. Bà đã ngán ngẩm và “thả tay” trước bệnh “ghiền tiếp thịt” của ông chồng.

Còn ở làng Mỹ Lợi, người dân kháo nhau chuyện của ông C., tuổi đã “U50”, trong một lần cao hứng, ông “bo” cho em tiếp thị đến 50.000 đồng. Việc đã muộn nhưng ông cứ nằng nặc đòi... thối lại 30.000 đồng (theo đúng giá sàn bo 20.000 đồng) nhưng không được. Quá tiếc rẻ nên ông cãi vã om sòm trong quán. Chuyện ầm lên cả xóm chợ, đến tai vợ ông và gia đình bắt đầu rạn nứt.

Dân trong vùng ai cũng biết chuyện T. - một thanh niên người làng Cự Lại, xã Phú Hải. Đêm xuống, T. kéo bạn bè đi "vui vẻ" ở quán Gió Biển. Cuộc vui đổ vỡ khi T. ra về và phát hiện trong ví mất 1.000 USD. Hoảng quá, anh ta đến nằm vạ bắt đền quán, nếu không sẽ tự tử ở đó. Chủ quán liền soát các cô gái tiếp thị và phát hiện tiền nằm trong ngực áo của cô gái đã ngồi với T.

Công an huyện Phú Vang cũng đã điều tra một thanh niên xã Phú Thuận bị gái tiếp thị móc túi 600 USD, cũng tại quán Gió Biển. Việc đáng sợ đối với dân làng là nạn “cao bồi” làng này đánh nhau, đâm chém nhau với “cao bồi” làng khác như cơm bữa khi giành gái tại các quán bia. Mà căng nhất là giữa thanh niên làng Kế Võ với làng Xuân Thiên Hạ (cùng xã Vinh Xuân). Dăm ba bữa lại có vụ đánh ghen của các bà vợ có chồng kết bồ với các cô gái tiếp thị.

Tệ nạn “tiếp thịt” đang như một cơn sóng ngầm đang tàn phá nề nếp tưởng chừng bền vững của các làng quê vùng biển Thừa Thiên - Huế, cuốn theo những người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ biết làm đầu tắt mặt tối. Và một lớp trẻ đang lớn lên cũng theo chân cha anh lao đầu vào trò chơi đó. 

(Theo Tuổi Trẻ)

 
MENU
Về đầu trang

,