Vỡ mộng làm 'bà lớn Đề Ga'

H’PY on đang chờ ngày sinh con.

Lỡ tin lời hứa thành “bà lớn nhà nước Đề Ga”, H’PY on ở làng O Ngõ, Ia Băng, Đak Đoa (Gia Lai) đã vào rừng từ ngày 22/5 và trở về làng ngày 12/7. 50 ngày ấy, theo lời H’PY on, là 50 ngày kinh hoàng và tủi hận. Cô trở về làng với đứa con trong bụng đã kề ngày “vượt cạn”.

Một ngày cuối năm 2003, H’PY on (sinh năm 1966) đi gặt lúa ở cánh đồng Ia Khuông gần làng, tình cờ gặp người đàn ông tên Y Luk đến gạ chuyện. Luk khen H’PY on đẹp, siêng năng. Nếu muốn sung sướng thì theo Luk, theo Đề Ga, sau này “nhà nước Đề ga” sẽ cho làm “bà lớn”. Nhưng trước tiên hằng ngày H’PY on phải đem cơm, thức ăn cho Luk để “hoạt động” ngoài rừng. Lúc đó H’PY on chẳng biết Đề Ga là gì và Y Luk là ai, nhưng nghe Luk chủ động tỏ tình cô rất cảm động. Trái tim dang dở của H’PY on (cô đã ly dị và có một con gái 7 tuổi) tưởng đã nguội lạnh bỗng xốn xang.

Giấu dân làng, lén gia đình, H’PY on nhiều lần đem cơm cho Y Luk. Khi biết mình đã mang thai với Y Luk, H’PY on bỏ đứa con gái lại cho chị, gói ghém áo quần trốn vào rừng theo Y Luk. Trong nhóm sống ở rừng còn có các cô gái như: Vơl, Vol, Píp (làng O Yố) và cô H’Nhui (làng Bông Gla). Bị lừa phỉnh, đói khát, lạnh lẽo và bị bọn cầm đầu ức hiếp, Vơl, Píp đã trở về làng ngày 15/6; H' Nhui về trình diện với buôn làng ngày 1/7... Và H’PY on ngậm ngùi, tức tưởi trở về làng khi mang thai đã 7 tháng.

Những ngày ở rừng, H’PY on không biết đến hạt cơm là gì. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, khi là củ chuối, lúc củ rừng vào sáng sớm. Những tên cầm đầu trong nhóm tổ chức vượt biên sang Campuchia, cứ đêm đi, ngày nghỉ. Đi mãi, đi mãi chỉ thấy toàn rừng và màn đêm. Y Luk trước đây ngọt ngào là vậy, nhưng khi H’PY on theo vào rừng thì y bỏ mặc. Bụng mang, dạ chửa, H’PY on phải vượt qua rất nhiều con suối, ngọn núi, bờ vực, có đến vài chục lần ngã quỵ, nhưng Y Luk không hề quan tâm. Trời Tây Nguyên vào mùa mưa, H’PY on chỉ phong phanh chiếc áo mỏng, cắn răng chịu lạnh, chịu vắt, đỉa bám, người ngày một sưng lên vì phù thũng... H’PY on chỉ biết khóc kêu Yàng.

Thấy mình bị lừa, H’PY on quyết quay về với buôn làng. Mặc cảm, H’PY on không dám ra đường. Già làng đến, H’PY on bỏ chạy. Dân làng thăm hỏi, H’PY on xấu hổ trốn ra vườn. Thương tình, dân làng O Ngõ người đem cho gạo, người cho bắp... Đôi mắt H’PY on giờ vẫn còn thâm quầng, chưa hết vẻ kinh hoàng, hai gò má nám đen, chân tay còn sưng và đầy những vết thâm tím. Hai hàng nước mắt chảy dài, nhiều lúc giọng H’PY on như đứt quãng, uất nghẹn: “Mình giận thằng Y Luk lắm”.  

(Theo Thanh Niên)

 
 
MENU
Về đầu trang

,