|
|||||
![]() |
|||||
|
Tượng đài Điện Biên Phủ hỏng vì các bên làm ẩu
"Chúng tôi cũng có lỗi là đã chọn phương án thiết kế móng kè sân hành lễ theo phương thức lệch tâm. Bình thường thì chấp nhận được, nhưng trên địa hình đồi núi và trên nền đất mượn thì nguy hiểm", kiến trúc sư Lê Hiệp, người chủ trì phần thiết kế tượng đài cho biết. - Lỗi của nhà thiết kế là gì, thưa ông? - Tôi đã chấp nhận “đề bài” của bên A là thiết kế một sân hành lễ có diện tích 300 m2. Mà trên đồi chật chội, muốn đủ diện tích phải “gạn” từng mét vuông đất. Và phải chọn phương án để “gạn” được nhiều mặt bằng nhất là làm móng lệch tâm. Lẽ ra nó đã có thể “thọ” được lâu hơn nếu thi công cẩn thận và bờ kè được lèn đất nện chặt và trồng cỏ để tránh bị nước mưa xâm thực và bào mòn (như thiết kế ban đầu) chứ không phải được lát đá phiến 60x60 để đội giá thành như hiện nay. Thật may là nó sạt lở sớm như vậy mà chưa có ai bị làm sao, nói dại chứ lỡ mà có chuyện đổ tường chết người thì không biết hậu quả sẽ đến đâu - Theo kết luận chuyên môn thì toàn bộ phần tượng đài chỉ được khảo sát bằng... bốn mũi khoan dưới chân móng tượng, còn tất cả vị trí khác không hề được khảo sát. Vậy mà ông vẫn thiết kế? - Vì người ta yêu cầu tôi. Thật ra, theo Luật xây dựng, trách nhiệm của KTS là chỉ từ cos 0-0 trở lên trên mặt đất mà thôi, còn toàn bộ phần chìm dưới mặt đất là thuộc về kỹ sư kết cấu. Nhưng riêng về bệ tượng thì tôi xin đảm bảo là có thể yên tâm được, vì tuy chỉ có bốn lỗ khoan nhưng đáy móng tượng đã được đào sâu xuống hết lớp đất mượn là 5,9 m, qua lớp đất nền 7 m nữa, tất cả là 13 m, đáy móng cũng đã được loe ra đến 16x10 m nên không thể xảy ra sự cố gì được
- Rất nghiêm trọng đối với một công trình tầm cỡ và nhạy cảm như thế này, nhưng trong xây dựng đây là sự cố ở phần phụ của công trình và có thể khắc phục được. Giải pháp thì tôi sẽ lên Điện Biên và cùng bàn với các bên liên quan, nhưng theo tôi, tốt nhất là lúc này đừng nên động đến nữa, bây giờ đụng vào không cẩn thận rất dễ chết người. Tôi nói hết sức nghiêm chỉnh! Hãy để nó lún hết mức có thể trong mùa mưa này, sau đó dỡ ra và làm lại từ đầu, theo đúng trình tự khoa học cần phải có: có nghĩa là khảo sát lại, thiết kế lại và thi công lại. Chắc cũng phải mất hơn hai năm mới xong. - Đó có phải là thời gian tối thiểu cần có để hoàn thành một công trình ở tầm cỡ như vậy? - Vâng, tối thiểu. Vậy mà chúng tôi chỉ có không đầy nửa năm để làm tất cả. Lẽ ra chỉ nguyên việc khảo sát và làm móng bờ kè nếu làm đúng quy trình kỹ thuật thì cũng phải đến tháng sáu vừa rồi mới xong. Vậy mà toàn bộ công trình lại bị ép tiến độ phải xong trước tháng năm. Từ lúc làm đã được “bật đèn xanh” là làm tạm thì tất nhiên nảy sinh tâm lý làm bừa, làm ẩu. Ai cũng nghĩ ẩu một tí không sao, rồi đằng nào cũng phải làm lại cơ mà, tất cả cùng ẩu thành ra nỗi này... - Nếu làm lại được bờ kè thì đã có thể yên tâm công trình? - Không đâu, phần nguy hiểm nhất không phải là phần lún nứt sạt lở mà mọi người nhìn thấy - tôi xin nhắc lại đó chỉ là kiến trúc phụ thôi - mà chính là ở bản thân bức tượng. Chính xác hơn là ở phần liên kết giữa tượng đồng và bệ tượng bằng bêtông. Tôi có đề xuất phương án liên kết là tạo những khoảng lõm hình bán nguyệt trên mặt bệ, trong đó để khung thép chờ với kích thước 15x15cm. Khi đặt tượng lên sẽ đổ bêtông để bảo vệ kết cấu thép, đảm bảo liên két vững. Nhưng cuối cùng lại chọn phương án liên kết chỉ bằng bản thân trọng lượng của phần tượng ở trên. Nói thật là tôi không tin tưởng và tôi cảm thấy rất nguy hiểm. - Tương lai, trước những công trình “chào mừng” kiểu như thế này, liệu có ai trong giới có đủ can đảm từ chối hay là vẫn nhận - làm tạm - sự cố - sửa chữa... như thế này? - Trước kia tôi cũng đã có lần đủ can đảm từ chối. Đó là khi công trình “đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn” (đối diện quảng trường Ba Đình) của tôi được Bộ Xây dựng chọn thi công gấp rút để chào mừng Đại hội Đảng 8. Ông Ngô Xuân Lộc khi ấy làm bộ trưởng bảo tôi: “Làm gì mà kỹ tính thế. Nhanh lên, thời cơ có một không hai. Làm gì có ai có công trình được cả Bộ Chính trị đến cắt băng khánh thành”. Lúc ấy tôi còn đủ nhiệt huyết và tự trọng nghề nghiệp để kiên quyết từ chối: “Không xong được đâu anh ạ. Công trình ở giữa thủ đô, làm ẩu thế nào được”. Sau Đại hội Đảng gần một tháng rưỡi công trình mới hoàn thành. Nhưng đối với tượng đài Điện Biên Phủ tôi không từ chối được bởi vì có rất nhiều người cần đến sự đồng ý của tôi để công việc được thuận buồm xuôi gió. Lãnh đạo thì cần công trình kỷ niệm, kỹ sư, công nhân thì cần việc làm. Mà tôi không làm thì cũng có người khác nhận thiết kế. Nghĩ cũng buồn thật, không phải không có lúc lương tâm lên tiếng: hôm đang làm kè có mặt ông Trần Chiến Thắng - thứ trưởng Bộ VHTT - tôi cũng đã khuyến cáo về việc làm nhanh làm ẩu cho kịp tiến độ, ông Thắng cũng đã nhận ra sự nguy hiểm, nhất trí ngay và nhắc mọi người: “Quan trọng nhất là chất lượng, thời gian chỉ là một yếu tố phải lưu ý thôi”. Nhưng ông thứ trưởng nói rồi về HN, không để lại văn bản chữ ký gì, mà hằng ngày bao nhiêu là sự hối thúc...
(Theo Tuổi Trẻ)
- [Trở về]
|
|||||
| MENU | |||||
Về đầu trang ![]() |
|||||
|
, |