Sống sót sau 14 ngày đêm lạc một mình trên biển
 |
| Từ năm 14 tuổi, anh Phục đã theo cha đi biển. |
Ngư dân Bùi Đức Phục cùng chiếc thuyền thúng đã lênh đênh trên biển hơn 1.000 km. Một mình giữa biển khơi, không lương thực và nước uống, 3 củ hành khô giúp anh cầm cự trong 3 ngày. 11 ngày sau là bắt cá ăn sống và uống nước tiểu cho qua cơn khát...
Khi phát hiện ngư dân Bùi Đức Phục (35 tuổi) mất tích, chủ tàu câu mực Đặng Ngọc Tròn cho tàu chạy tới chạy lui ở vùng biển quanh đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) tìm kiếm hai ngày liền nhưng chẳng thấy. 5 ngày, rồi 10 ngày trôi qua, hy vọng anh được cứu sống trở thành vô vọng. Gia đình chuẩn bị lập bàn thờ thì đến ngày thứ 14 tin từ biển đưa về: Anh Phục đã được cứu...
Ngày 18/5, sau khi đưa lên khoang đầy đủ gạo, nước ngọt, xăng dầu, chiếc tàu câu mực công suất 45 CV của anh Đặng Ngọc Tròn (Quảng Ngãi) mang số hiệu QNg-5180 với 12 thuyền viên rời cửa biển Quy Nhơn nhằm hướng quần đảo Trường Sa.
5 ngày đêm vượt sóng, tàu câu đã đến vùng biển đảo Song Tử Tây. Phát hiện nhiều chỗ trên thân tàu bị thủng, anh Tròn quyết định cho tàu cập đảo để sửa chữa. Một ngày làm quần quật, tối đến Phục nói với Vũ (một bạn chài trên tàu): “Để tao lấy thúng qua tàu bạn mượn đồ về làm cho nhanh”. Anh thả thúng xuống biển, lấy dầm chèo, nhưng chưa đến nơi thì bất ngờ gió thổi mạnh.
Do máy nổ của chiếc tàu đang tu sửa kêu quá to nên tiếng kêu cứu của Phục chẳng ai nghe. Riêng Vũ, sau mấy ngày mệt nhoài sóng gió đã buông mình xuống sàn tàu ngủ. Trong khi đó Phục cố sức chống đỡ sóng gió trong đêm đen, hy vọng sáng sớm hôm sau anh em sẽ cứu được mình.
Sáng, anh nhìn quanh chỉ thấy biển mênh mông. Lúc này gió tây đã lặng và gió nồm nam thổi mạnh, Phục nghĩ chẳng còn có thể quay lại tàu. Anh nhìn theo vệt máy bay trên trời để định hướng, rồi bơi thúng về phía tây để may ra có chiếc tàu nào đến cứu. Mái vòm được căng lên (vòm là hai thanh tre căng ngang, hai đầu gắn với tấm nilon thay buồm), anh nhìn xuống sàn thúng thấy có ba củ hành tây.
Anh bóc ra từng tép nhỏ để ăn dần. Ngày đầu trôi qua, không có tàu cứu. 3 ngày đi qua, 3 củ hành tây chẳng còn tép nào, cơn khát cháy cổ khiến môi anh phồng rộp. Cơ thể thiếu nước và trời nắng nóng, da cháy từng chòm. Anh phải tiểu vào lon để uống.
Đến ngày thứ 4, hy vọng có một chiếc tàu cứu tới mình đã trở nên mong manh, Phục bắt đầu nghĩ đến mẹ già và cái chết. Đời mẹ có 5 con. Rồi cũng một chuyến đi biển, bố của Phục chẳng trở về. Hết ông, rồi đến con trai, con rể cũng chết trên biển nên mẹ càng héo hon. Bây giờ nếu anh chết, mẹ làm sao sống nổi?
Nước mắt anh lặng lẽ rơi. Anh nghĩ phải cố sống và hy vọng. Nhìn ra phía trước thúng, thấy mớ rác trôi nên đưa tay chụp lấy, may được ba con cá bằng đầu đũa, bỏ vào miệng nhai. Rồi anh chộp được một con rùa biển. Nó nhỏ quá chẳng thể xé thịt ăn nên anh dùng mảnh nắp lon cứa cho con rùa chảy máu hòa với nước tiểu thành một thứ nước nhờn nhờn vừa khai vừa tanh nhưng cố uống để lại sức.
Ngày thứ 5, thứ 6 anh chẳng bắt được con vật gì để ăn và nước tiểu cũng chỉ có vài giọt nên người lả đi rất nhanh. Ngày thứ 10, may mắn có những cơn mưa dông, thúng câu trở thành nơi chứa nước ngọt để uống dần. Lúc này, ngoái nhìn thấy hòn đảo Bom Bay (thuộc quần đảo Hoàng Sa) anh mới biết mình đã trôi dạt ra phía bắc trên 300 hải lý.
Hơn 10 ngày lạc biển, đói, khát, mắt anh hoa lên và không còn sức để chèo thúng. Anh vẫy những con tàu hàng của nước ngoài đi trên biển, nhưng chẳng ai thấy. Chiếc thúng cứ theo hướng gió trôi dạt. Đến ngày thứ 14, anh thấy được chiếc tàu câu mực nên cô cầm dầm chèo chiếc thúng hướng về nó.
Chủ nhân của chiếc tàu câu mực mang số hiệu ĐN-90159 phát hiện ra anh nên tăng tốc chạy tới cứu. Vừa được cứu, anh đã ngất xỉu. Hóa ra, 14 ngày lênh đênh trên biển cả, chiếc thúng của anh theo gió nồm trôi ra hướng bắc rồi bị gió bấc đánh dạt trở lại vùng biển Song Tử Tây. Tính ra nó đã trôi trên 1.000 km.
(Theo Tuổi Trẻ)